Hơn nửa đêm, Hạ Đông Ngôn đã ngủ từ sớm, bị cuộc điện thoại của
cô đánh thức, dụi mắt xoay người xuống giường. Tiếng động của anh hơi
lớn, Diệu Linh ngủ bên cạnh anh bị đánh thức.
"Chú đang làm gì vậy?" Tiểu Diệu Linh dụi mắt, ngủ mơ màng, giọng
nói cũng lơ mơ.
"Đi đón mẹ con." Hạ Đông Ngôn trả lời, vội vàng lấy quần mặc vào,
"Con ngoan ngoãn ngủ đi."
Vừa nghe mẹ trở về, tinh thần của Diệu Linh lập tức tỉnh táo, ngồi dậy,
"Mẹ về sao ạ!"
"Đúng vậy." Hạ Đông Ngôn khoác thêm áo khoác vào, "Con mau ngủ
đi, đừng đi tới đi lui, đang bị cảm đó."
"Dạ!" Diệu Linh gật đầu, trong đôi mắt đen bóng đầy sự chờ mong,
không có chút mệt mỏi.
Lúc Hạ Đông Ngôn chạy đến ngoại ô thành phố, đã hoàn toàn là nửa
đêm. Khi Hàn Niệm đi ra, Đường Diệc Thiên không có đưa cô ra, cô mở
cửa xe ngồi vào.
Hạ Đông Ngôn nhìn ra cửa sổ thăm dò, tắc lưỡi nói, "Ở đây trước
không có thôn xóm sau không có nhà trọ, đến buổi tối chắc rất đánh sợ."
Tầm mắt của Hàn Niệm cũng nhìn ra cửa sổ, cô muốn nhìn lầu nhỏ
phía trên một chút, xem Đường Diệc Thiên có đứng cạnh cửa sổ nhìn theo
cô không, tiếc là cửa sổ xe có hạn, cô chỉ có thể nhìn thấy ban công lầu hai.
Nghĩ lại cảm thấy có chút mỉa mai, là mình bỏ rơi anh, rồi lại hy vọng anh
níu giữ mình. Cô cười lạnh tự giễu, thu tầm mắt lại. Bạn đang đọc truyện
tại diễn-đàn-lê-quý-đôn