Lúc cô đi kiêu căng và nhanh chóng, rồi lên xe, cảm giác đau đớn bị
cô ra sức ép xuống lại tràn ra, đầu tiên giống như con kiến cắn đến ê ẩm,
trong giây lát đã trở thành đau đến tan lòng nát dạ.
Anh trần truồng chạy ra cửa tìm cô, anh mặt đồ thể thao đi dạo trong
sân trường đại học với cô, anh gắp trứng ốp lếp vào trong tô của cô, anh
kích động kéo cô đến thành phố khác, đêm khuya anh một mình rơi nước
mắt...
Sự tốt đẹp ngắn ngủi mà vội vàng giống như một tấm lưới mịn mà sắc
nhọn, cô quấn chặt tấm lưới, buộc lại, sợi tơ giống như lưỡi dao sắc bén cắt
vào da cô, ghìm vào trong xương, không thấy máu, lại khiến người ta khổ
sở.
Đường Diệc Thiên, không chỉ mình anh đâu, anh không phải là người
đau nhất, số phận giống như hai lưỡi dao, em hay anh nắm lấy, đều sẽ chảy
máu.
* * *
Xe chạy lên đường lớn, tiểu viện yên tĩnh dưới chân núi trong kính
chiếu hầu dần tuột xa hơn, Hạ Đông Ngôn chợt hỏi cô, "Thái độ của Đường
Diệc Thiên kiên quyết như vậy, em thực sự không chút nghi ngờ bộ trưởng
Hàn sao?"
Hàn Niệm chống một tay lên trán, cố ép mình nở nụ cười, "Nhưng trên
thế giới này, em chỉ tin ông ấy, cũng chỉ mình em tin ông ấy thôi không
phải sao?"
"Chuyện này..." Hạ Đông Ngôn ngẫm nghĩ, không biết nên trả lời thế
nào.
Hàn Niệm nửa đùa nửa thật nói, "Nhưng lần trước em đi gặp ông ấy,
ông ấy nói anh là người tốt."