KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 288

khác kia của cô, còn có dáng vẻ không chút lưu luyến của cô, trước kia cô
không phải như thế...

Nhưng anh chợt nhớ tới cô đã từng cầu xin mình, mình vẫn không

buông tay, cô quyến luyến tình yêu sâu nặng của bọn họ, là chính tay anh
chặt đứt hết mọi nhớ nhung của cô, không phải sao? Từ đầu đến cuối
Đường Diệc Thiên không tìm thấy lý do để hận cô, lần nào cũng dễ dàng
thuyết phục bản thân mình, gỡ tội cho cô.

Sự lạnh lùng của cô, sự dứt khoát của cô, chỉ là bất đắc dĩ.

Lúc Lâm Thư Văn đưa tài liệu tới thì hỏi anh, "Lúc trước tạm bỏ qua

chuyện của Phương Lượng, bây giờ ngài có muốn làm lại không?"

Đường Diệc Thiên trầm mặt, lạnh lùng nói, "Về sau chuyện này không

liên quan gì đến tôi nữa."

"Vâng." Lâm Thư Văn gật đầu, lấy cuốn sổ và cây bút mang theo bên

người ra hỏi, "Vậy chuyện của đứa bé thì sao? Cũng muốn bỏ qua sao?"

Đường Diệc Thiên lạnh mặt không trả lời, Lâm Thư Văn khép cuốn sổ

lại, "Sáng nay thằng bé đã được đưa đến bệnh viện nhi đồng."

Đường Diệc Thiên dừng bút, "Sao?"

"Hình như là cảm cúm chuyển sang viêm phổi, tôi cũng chỉ vừa nhận

được điện thoại." Mặc dù thằng bé ở nhà họ Hạ, nhưng chi cần có một chút
biến động nhỏ, bọn họ sẽ nhận được tin tức đầu tiên.

"Bốp!" một tiếng, bút máy màu bạc đập vào trên bàn làm việc bằng

gỗ, chấn động tới mức lòng bàn tay anh cũng tê rần, "Sao lại như vậy?"

"Chắc là ăn mặc theo thời tiết mát, bị cảm không để ý, làm tình hình

nghiêm trọng hơn." Lâm Thư Văn trả lời, "Bây giờ đang nằm điều trị ở