bệnh viện, hiện tại không biết tình hình gì khác."
Đường Diệc Thiên đột nhiên đứng lên, lại ngồi trở về, đầu ngón tay
mất kiên nhẫn gỗ nhẹ vào mặt bàn, cuối cùng hít sâu vào một hơi để bình
tĩnh lại, nói với Lâm Thư Văn, "Tiếp tục đừng để nhà họ Hạ thoải mái sống
qua ngày."
Lần cuối cùng anh nhìn thấy thằng bé, Diệu Linh vẫn rất mạnh khỏe,
bị Hạ Đông Ngôn dẫn đi chưa được bao lâu, đã sinh bệnh! Còn là viêm
phổi! Nằm viện! Đường Diệc Thiên thực sự có muôn ngàn lý do để bóp
chết Hạ Đông Ngôn!
* * *
"Hắt xì..." Hạ Đông Ngôn hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, tiếp tục quỳ
xuống xin nữ hoàng tha thứ, "Anh thực sự vô tội! Trước đó thằng bé chỉ
cảm nhẹ một chút, anh tưởng sơ sơ, nên không đi bệnh viện tránh để tên
khốn khiếp Đường Diệc Thiên phát hiện, kết quả tối qua anh đi đón em, ai
biết thằng bé lại hưng phấn như vậy, không ngủ mà chui ra khỏi chăn chờ
em, vậy là biến thành viêm phổi..."