Nghe thấy hơi thở của mẹ đã cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, Diệu
Linh vùi sâu vào lòng Hàn Niệm thêm một chút. Con nít bị bệnh sẽ không
còn tinh thần dồi dào như ngày thường nữa, lộ vẻ vô cùng ngoan ngoãn và
tội nghiệp. "Mẹ, con thích ngủ chung với mẹ, con không thích ngủ chung
với Hạ Đông Ngôn...khụ khụ khụ...Trên người chú ấy không có mùi thơm,
rất thối!"
Hàn Niệm cười dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của thằng bé, "Bây giờ
Diệu Linh còn khó chịu không?"
Thằng bé gật đầu, hỏi, "Mẹ, hồi nhỏ mẹ cũng bị bệnh phải không ạ?"
"Dĩ nhiên có bị bệnh." Hàn Niệm dỗ dành thằng bé, "Bạn nhỏ nào
cũng đều bị bệnh, bệnh sẽ đẩy những đồ dơ trong người ra ngoài, chờ đến
khi hết bệnh, sẽ cao lớn hơn!"
"Vậy mẹ cũng ngoan ngoãn tiêm thuốc, ngoan ngoãn uống thuốc như
Diệu Linh sao? Diệu Linh đưa hai tay ôm lấy cổ mẹ, bị bệnh vẫn không
quên tìm kiếm lời khen ngợi.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Mẹ không ngoan như Diệu Linh đâu!" Hàn Niệm nói, "Lúc mẹ còn
nhỏ, khi ấy lớn hơn Diệu Linh một chút, có một lần cũng bị bệnh, nhưng
mẹ không nghe lời, không chịu chích, cũng không chịu ăn, kết quả bị bệnh
rất lâu, khi tỉnh lại không nhớ gì hết, ngay cả mẹ mình cũng không nhận
ra!"
"Sao ạ..." Diệu Linh sợ đến mức mở to mắt, "Không chích sẽ quên mẹ
mình sao?"
"Đúng vậy!" Nâng tay điểm vào cái mũi nhỏ của thằng bé, Hàn Niệm
hù doạ, "Cho nên sáng nay chú bác sĩ đến châm kim cho con, con phải
ngoan ngoãn, không được phát cáu..."