"Á..." Diệu Linh vừa tính kêu lên, người kia đã đứng thẳng người, lộ
ra gương mặt quen thuộc...là bà ngoại sói.
Đường Diệc Thiên đặt ngón trỏ lên môi, nhìn Diệu Linh thở dài, Diệu
Linh vội vàng che cái miệng nhỏ của mình lại không dám phát ra tiếng.
Anh cầm chăn lên, giũ nhẹ, khẽ đắp lên người Hàn Niệm. Hình như cô
rất mệt, ngủ rất sâu, hơi thở ồ ồ.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Đắp chăn xong, anh nhẹ nhàng đi tới giường bệnh khác, ngồi lên
giường, sờ vào chiếc đầu nhỏ của Diệu Linh, trầm giọng hỏi, "Con bị bệnh
sao?"
Diệu Linh gật đầu, cũng nhẹ nhàng trả lời anh, "Dạ, chú, sao chú lại
tới đây?"
Nghe bị gọi là chú, Đường Diệc Thiên hết sức đau xót, đưa tay đỡ
Diệu Linh nằm xuống, cẩn thận nhét lại góc chăn cho thằng bé, hỏi, "Mẹ
con không nói cho con biết, ba con là ai sao?"
"Con không có ba." Diệu Linh lắc đầu, "Giống như nòng nọc nhỏ, chỉ
có mẹ, cho nên chỉ cần tìm mẹ, không cần tìm ba."
Đường Diệc Thiên nhìn thoáng qua Hàn Niệm đang cuộn mình trong
chăn ở một chỗ khác ở phía xa, không biết cô đã dạy đứa con này thế nào,
"Diệu linh, ai cũng có ba của mình, con cũng có..."
"Con cũng có ba sao?" Diệu Linh chớp mắt, giơ bàn tay nhỏ gỡ miếng
hạ sốt trên trán, hình như đùa giỡn với bà ngoại sói, tinh thần tốt lên không
ít.