Đôi mắt của Đường Diệc Thiên dịu dàng giống như bóng đêm dày
đặc, anh hít vào một hơi thật sâu, nói nhỏ, "Diệu Linh, thực ra ba là ba của
con."
"Chú?" Diệu Linh dừng động tác trên tay lại, miệng mở tròn như chữ
O, "Chú là ba sao?"
"Đúng vậy?" Cổ họng Đường Diệc Thiên hơi chua chát, giọng nói
cũng nghẹn ngào, "Ba là ba của con, Diệu Linh."
Diệu Linh giật mình không dám tin, nhếch miệng nhỏ nói, "Nhưng Hạ
Đông Ngôn nói chú ấy là ba con, vậy chú ấy là ba, chú cũng là ba, hai
người đều là ba sao?"
"Đương nhiên ba mới là ba!" Đường Diệc hơi xúc động, giọng nói
không tự chủ được cao lên. Hàn Niệm bị kinh động, khẽ chuyển động, trở
mình lại. Đường Diệc Thiên vội vàng im lặng, một lúc lâu sau, tiếng hít thở
nặng nề của cô truyền tới, anh mới dám nói tiếp.
"Nhưng con đừng nói với mẹ chuyện ba là ba nhé."
Diệu Linh xốc chăn của mình lên, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy về phía anh,
kêu anh vào trong chăn, tựa vào chiếc đầu nhỏ của mình. Trong chăn đệm
ấm áp của thằng bé có mùi sữa đặc biệt trên người nó, hoà với mùi khử
độc, "Tại sao không nói cho mẹ biết? Mẹ không biết ba là ba sao?"
"Ừ thì..." Đường Diệc Thiên nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào,
suy nghĩ một lúc rồi anh nói, "Vì muốn cho mẹ một bất ngờ."
Diệu Linh cười khanh khách, "Mẹ sẽ giật mình cho xem! Hoá ra Diệu
Linh có ba!"
"Ừ." Đường Diệc Thiên nhẹ nhàng kề sát lại gần, dùng sức hôn một
cái lên gò má mềm mại thơm tho của con trai, "Được rồi, con mau ngủ đi,