"Vậy em phải tin ba vợ đại nhân!" Hạ Đông Ngôn đang do dự lập tức
giống như một chú chó, "Những lời ba vợ đại nhân nói, đều là thật, đều
đúng!"
Hàn Niệm phì cười, lướt mắt nhìn qua, thấy dây nịt trên quần dài của
anh vẫn chưa thắt. Hạ đại thiếu gia được người khắp nơi gọi là hoàng tử
nhỏ vàng kim, một số gọi là công tử thất bại, bình thường chú trọng nhiều
nhất là dung mạo. Hàn Niệm có thể tưởng tượng được dáng vẻ sau khi anh
bị mình đánh thức rồi vội vàng mặc quần áo vào chạy ra cửa.
"Hạ Đông Ngôn..." Cô nhịn không được cảm thán, "Có phải kiếp
trước anh giết em không, nếu không sao đời này anh lại giúp em như vậy,
giống như phải trả nợ cho em."
Hạ Đông Ngôn hơi sửng sờ, nói tiếp theo lời của cô, "Đúng vậy, anh
cũng cảm thấy thế! Cho nên, nếu em không trả cho anh, kiếp sau đổi ngược
lại là em trả nợ cho anh."
Hàn Niệm nghiêng đầu cười, "Vậy thì kiếp sau em trả."
"Trời!" Hạ Đông Ngôn cảm khái tự đáy lòng, "Những người trẻ bây
giờ là vậy, kéo dài tới cuối đời! Hôm nay rồi tới ngày mai, kiếp này kéo dài
tới kiếp sau!"
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hàn Niệm không trả lời anh, điều chỉnh ghế hạ xuống, dựa vào nhắm
nghiền mắt, giống như một con thú nhỏ bị thương co lại thành một cục,
lẳng lặng lẫn trốn.
* * *
Chưa tới 24 tiếng, Đường Diệc Thiên đã bắt đầu hối hận vì mình đã
thả Hàn Niệm đi như vậy. Anh ghét thái độ kiêu kỳ không cầu xin người