"Một bước kia?" Thẩm Du không hiểu, "Là không nên giúp đỡ sao?"
"Không, phải giúp đỡ, nhưng không phải làm vậy, cũng không phải
làm cho con." Thẩm Diễm Thu giải thích cho cô ta nghe, "Tạo áp lực để ép
Phương Lượng giao ra tư liệu đó thì không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ
không thể đưa cho Hàn Niệm..."
"Vậy đưa cho Đường Diệc Thiên sao ạ?" Thẩm Du chợt hiểu ra, "Như
vậy anh ấy sẽ cảm ơn con phải không? Hơn nữa anh ấy cũng sẽ biết Hàn
Niệm có chuyện gạt anh ấy đúng không?"
"Con cho rằng Đường Diệc Thiên sẽ ngây thơ mà xuống tay sao ?"
Thẩm Diễm Thu liếc qua cháu gái, trông giống như đang tức giận, "Nếu nó
thực sự muốn giết chết Hàn Phục Chu, hà cớ gì phải chờ đến lúc Phương
Lượng xuất hiện? Hơn ba năm qua nó vẫn không đưa Hàn Phục Chu vào
chỗ chết, chính là muốn Hàn Niệm trở về tìm nó. Bởi vì một khi Hàn Phục
Chu chết, Hàn Niệm sẽ hận nó thấu xương, sẽ không bao giờ quay trở lại
nữa. Cho nên nếu con lấy tư liệu đưa cho Hàn Niệm, vậy thì đúng là kẻ
ngốc!"
"Ồ!" Thẩm Du phản ứng lại, "Nếu con giúp Hàn Niệm, sẽ hợp thành
chuyện tốt chuyển bọn họ phải không ạ?"
"Cho nên chuyện này chúng ta phải làm ngược lại. Tạo áp lực ép
Phương Lượng giao tư liệu ra, đưa cho một người khác đẩy Hàn Phục Chu
vào chỗ chết, lúc Hàn Phục Chu đã chết, Hàn Niệm và Đường Diệc Thiên
tuyệt đối sẽ không thể ở chung với nhau, con hoàn toàn không cần làm
cuộc giao dịch này, tự cô ta cũng sẽ bỏ đi." Thẩm Diễm Thu cười, "Con là
cô bé ngốc, thiếu chút nữa đã bị con làm hư chuyện tốt. Hàn Niệm quay
đầu bỏ đi, Đường Diệc Thiên sẽ không biết ai làm, chuyện này kết thúc thật
đẹp, không hề liên quan đến con."
"Nhưng..." Thẩm Du hơi lưỡng lự, "Con đã đồng ý với Hàn Niệm..."