Bọn họ từng cùng có được thiên đường, cùng rơi vào địa ngục, đã
từng hứa hẹn phải đồng cam cộng khổ, vậy nên thực hiện lời hứa.
* * *
Trong nhà có trẻ con, thời gian nghỉ ngơi cũng tương đối sớm, lúc chín
giờ rưỡi, Hàn Niệm đã sắp ngủ. Ngày mai là sinh nhật sáu mươi của Hàn
Phục Chu, Hàn Niệm đã hẹn giờ mang đồ đến thăm tù từ sớm. Nhưng cô
luôn phân vân, không biết có nên dẫn Diệu Linh theo không.
Tuy lúc trước mình gạt ba giữ lại thằng bé, nhưng cô không tiếc bất cứ
giá nào để cứu ba ra, sau này nhất định phải sống chung với nhau, chuyện
này không thể giấu cả đời được. Chỉ có điều nghe nói gần đây tình hình sức
khỏe của ba không tốt lắm, Hàn Niệm do dự, tuỳ tiện dẫn thằng bé đi theo
không biết có kích thích đến ba không?
Diệu Linh đang yên ổn ngủ trong ngực cô, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm
tĩnh khiến người ta yêu thích. Tuy nhìn sơ thằng bé rất giống Hàn Niệm,
nhưng thực ra cũng rất giống Đường Diệc Thiên, chỉ có điều thằng bé trắng
nõn, xinh xắn dễ thương, cho nên làm người ta cảm thấy giống mẹ hơn.
Chẳng hạn như lông mày của thằng bé không có cong cong tinh tế như
mình, mà đen đậm như kiếm giống Đường Diệc Thiên, nhưng bây giờ còn
nhỏ, đợi sau này lớn lên, nhất định sẽ càng giống hơn. Còn có miệng nữa,
mỏng và có đường nét, chỉ là miệng của con nít không có lúc nào nghỉ
ngơi, cho nên không nhìn thấy đường cong kín kẽ và thành thục của Đường
Diệc Thiên.
Ngoại trừ diện mạo bên ngoài, vẻ mặt lơ đãng, một động tác nhỏ
không đáng nói, còn có thói quen trời sinh, đều tương đương nhau. Ví dụ
như tướng ngủ yên tĩnh, giống Đường Diệc Thiên như đúc.
Đột nhiên ý thức được cả đầu mình đều nghĩ tới Đường Diệc Thiên,
Hàn Niệm dùng sức véo mình một cái, chắc là theo thời tiết thay đổi theo