nát, cần phải lăn qua lăn lại, hầm, mới ngon.Cô liếc sang gà trống, cũng ba
mươi năm rồi...nghĩ xong cười khúckhích...
Đường Diệc Thiên lườm cô, không biết cô đang cười chuyện gì, vui vẻ
đến ngồi thẳng cả vai.
Cố gắng nín cười, cô gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng nhai,
càng nhai càng vui vẻ hơn.
Nồi áp xuất trong nhà bếp vang lên tiếng tích tích, nhắc nhở canh đã
được,bà Trần đứng dậy muốn đi bưng, bà lớn tuổi đi đứng không tiện,
ĐườngDiệc Thiên đứng lên trước bà, "Để cháu đi."
Bà Trần ngồi xuốngnói với Hàn Niệm, "Là bà nhìn con và Diệc Thiên,
còn có Diệc Nhu lớnlên, các con đều là những đứa trẻ ngoan, thường suy
nghĩ quá nhiều, lolắng cho người khác quá nhiều, cuối cùng là mình khổ..."
Hàn Niệm cười nói, "Bà Trần bà cũng luôn nghĩ cho người khác mà."
"Cho nên bà mới kêu các con đừng học theo bà già này..." Bà Trần bĩu
môi.
Diệu Linh vừa ăn hạt dẻ vừa run đùi đắc ý nói, "Cô giáo kêu bọn
conphải làm đứa trẻ ngoan! Không làm đứa trẻ ngoan không có bông
hồngnhỏ!" Không có bông hồng nhỏ mẹ sẽ không mua đồ chơi mới!
"Vậy Diệu Linh có cắt bông hồng nhỏ cho bà không?" Bà Trần cười
ghẹo.
Đường Diệc Thiên bưng canh đặt xuống, "Vậy cũng cho ba một cái
được không?"
"Dạ!" Diệu Linh chìa bàn tay nhỏ bé ra đếm số người, "Diệu Linh một
cái, bàmột cái, ba một cái, mẹ không có!" Vì hôm nay mẹ tè dầm!