* * *
Hôm sau là chủ nhật, Đường Diệc Thiên đồng ý dẫn Diệu Linh đi
công viênchơi. Sáng lúc ra cửa anh đột nhiên nói với Hàn Niệm, "À, em gọi
điệnthoại cho Hạ Đông Ngôn đi."
"Hả?" Hàn Niệm quay đầu nhìn anh,giống như thấy mặt trời đỏ rực
nhô ra từ phía tây. Cô không nghe nhầmchứ, Đường Diệc Thiên muốn gặp
Hạ Đông Ngôn?
Đường Diệc Thiên cúi xuống buộc dây giày thể thao, "Kêu cậu ta ra
nói chuyện trả nợ."
Hàn Niệm nhướng mày, "Hôm khác đi, không phải hôm nay chúng ta
đi công viên sao?"
Đường Diệc Thiên đứng dậy, ôm lấy con trai, hai cha con mặc áo thể
thao màuxanh thẫm giống nhau, từ mặt mày đến dáng dấp đều không khác
nhau làmấy, nhất là độ cong của khóe miệng giống nhau như đúc.
"Hay muốn đến công viên rồi gọi cậu ta!" Đường Diệc Thiên hối thúc
cô, "Mau gọicậu ta đi, chủ nhật tạp công cũng được nghỉ mà!" Nấm hương
nhỏ của anhđúng là quá ngốc, anh muốn để Hạ Đông Ngôn nhìn thấy một
nhà ba ngườivui vẻ hoà thuận của bọn họ!
Hàn Niệm hết cách lườm anh, gọi điện thoại cho Hạ Đông Ngôn.
* * *
Hạ Đông Ngôn bị ba anh Hạ Quan Đào bắt về NSJ làm việc, ngày qua
ngày khổkhông thể tả, lúc nhận được điện thoại của Hàn Niệm thì không
chút nghĩngợi đã tung tăng chạy tới, "Đi ngắm hoa anh đào đi! Anh thích
ngắm hoaanh đào!"