Vừa đến công viên anh phát hiện tình huống không đúng,hoa anh đào
rơi nhẹ nhàng, nhưng đứng trong sự nhẹ nhàng này không phảilàm người
đẹp, mà là người đàn ông! Còn là chồng người!
ĐườngDiệc Thiên vác Diệu Linh trên vai, Đường Diệc Thiên không
chỉ cao hơn Hạ Đông Ngôn mà còn phải cúi xuống nhìn anh, còn nhìn Diệu
Linh cũng chỉcó thể nhìn thấy lỗ mũi!
Khinh người quá đáng!
Hạ ĐôngNgôn ném cho anh một ánh mắt xem thường, đưa tay kéo lấy
Hàn Niệm kểchuyện thảm thương gần đây gặp phải, "Tiểu Niệm, em có
biết không? Anhrất thảm! Ba anh bắt anh đi làm cực lực, còn không trả
lương cho anh nữa chứ!" Nếu không phải ngân hàng bị đóng băng, anh đã
sớm chuồn!
Đường Diệc Thiên đưa tay kéoHàn Niệm từ trong ngực Hạ Đông
Ngôn qua, cau mày lạnh lùng nói, "Nè, nói chuyện thì nói, cậu động tay
làm gì?"
Hạ Đông Ngôn kiêu ngạo hừkhẽ, "Trời, bây giờ còn sợ tôi chiếm lợi
của cô ấy à, nói cho anh biết,lợi tôi nên chiếm cũng đã chiếm! Nhiều năm
như vậy, nắm tay ốm ấp cũnglà chuyện nhỏ!"
"Hả?" Đường tiên sinh đặt con xuống, lạnh lùngnhìn Hạ Đông Ngôn,
"Thật không?" Như cho anh một cơ hội cuối cùng, nhưng từ trước tới nay
Hạ công tử đều không biết cái gì gọi là cơ hội cuốicùng.
"Còn chưa hết đâu!" Hạ Đông Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, muốnrút
ngắn khoảng cách chênh lệch chiều cao! Anh không lùn chút nào, chỉtại
Đường Diệc Thiên là một con quái vật lớn, cao như vậy làm gì khôngbiết!
Ăn cơm không xài tiền à! "Lúc Tiểu Niệm trong tháng đều do tôichăm sóc!
Hừ! Con trai anh gọi ba đều là gọi tôi!"