Cúp điện thoại, Hạ Đông Ngôn chậc chậc miệng, "Tính ra anh còn có
lươngtâm, còn biết cứu tôi ra." Ngày nào cũng làm tạp công, nói ra đều
phảirơi nước mắt! Thay mặt cho NSJ thì Hạ đại thiếu gia anh mới có thân
phận và địa vị!
Đường Diệc Thiên rộng rãi nói, "Đã nói phải trả nợ, chắc chắn tôi nói
được làm được."
Hạ Đông Ngôn thấy anh kiên cường chính trực, nghĩ mặc dù Đường
Diệc Thiênđáng ghét, nhưng không đến mức không giữ lời hứa, nhưng anh
vẫn mơ hồcảm thấy có gì đó không bình thường thì phải?
Vỗ tay một cái, Hạ công tử đã nghĩ thông suốt, "Không đúng! Sao tôi
có thể vì tiền mà bán Tiểu Niệm cho anh chứ!"
Đường Diệc Thiên lạnh nhạt nói, "Cô ấy không phải là của cậu, muốn
mua cũng không mua từ trong tay cậu."
"Vậy được rồi!" Đầu của Hạ Đông Ngôn nóng lên, "Muốn mua phải
mua từ chỗ của bộ trưởng Hàn! Nhưng bộ trưởng Hàn hoan nghênh tôi,
muốn bán chắc chắnsẽ bán cho tôi! Ông ấy sẽ không quan tâm đến anh
đâu! Anh bớt nằm mơđi!"
Một câu hoàn toàn thoải mái đã làm không khí đóng băng, lờivừa ra
khỏi miệng, bản thân Hạ Đông Ngôn cũng choáng váng, nuốt nướcmắt, rón
rén lùi về sau, "Ha ha...Cả nhà các người chơi cho vui nhé, hợp tác của
Thịnh Thế và NSJ, do tôi phụ trách, tôi phải đến công ty tìmhiểu tình hình!
Bái bai!"
Hạ Đông Ngôn chạy như bay, sợ chậm mộtbước sẽ bị Đường Diệc
Thiên tóm lại. Nhưng Đường Diệc Thiên cũng khôngcó đuổi theo anh, chỉ
nhìn Hàn Niệm bằng cặp mắt nặng nề, cũng may vẻmặt lúng túng của cô
chỉ chợt hiện lên, không có dư âm lại.