Như mắc xương ở cổ họng, luôn là trạng thái giữa bọn họ, cô phải
nhanh tập thành thói quen.
* * *
Diệu Linh chơi vô cùng vui vẻ, thằng bé chơi mệt rồi nằm trong lòng
ba ngủmất. Bọn họ thu dọn đồ chuẩn bị về nhà, Ôm Diệu Linh để lên ghế
rồi càidây thật tốt, thằng bé ngủ sâu nên không thức giấc, đang ngủ mà
miệngvẫn không quên lẩm bẩm, "Ba...xem kìa...xem kìa..."
Hàn Niệm cởiáo khoác cho thằng bé, rồi lấy áo khoác lớn của mình
đắp lên người nó,chuẩn bị tốt hết cho Diệu Linh, cô mới ngồi thẳng người,
vừa nhìn lên đã gặp phải ánh mắt của Đường Diệc Thiên.
"Anh nhìn em làm gì?" Hàn Niệm vén tóc ra sau tai, ngẩng cằm nhỏ
hỏi, "Chưa từng thấy người mẹ nào đẹp vậy sao?"
Đường Diệc Thiên định lắc đầu, nhưng cảm thấy lời của cô cũng
không sai, lậptức gật đầu, "Ừ. Chỉ có điều cảm thấy em thực sự không
giống trước kia,trước kia em giống như một đứa trẻ, bây giờ lại chăm sóc
một đứa con códa có thịt."
"Hả?" Cô hơi ngửa ra sau dựa vào ghế, đôi mắt lườibiếng mà quyến
rũ, "Vậy xin hỏi Đường tổng, anh thích Lolita ngây thơhay Ngự Tả Ni
thành thục?"
Đường Diệc Thiên nheo mắt, đôi mắt sâu sắc mang theo ý cười, "Mỗi
bên một nửa."
"Gì mà mỗi bên một nửa." Hàn Niệm không hiểu, "Một nửa kia?"
Anh nhếch miệng, cười xấu xa, "Trên giường và dưới giường..."