KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 382

Hàn Niệm lộ vẻ cảm động, lớp vỏ cứng rắn bên ngoài ở trong lòng

bong ra, cả cô cũng không thấy được sự mềm mại lộ ra. Biếtrõ không giữ
gìn mà để lộ ra sẽ bị thương, nhưng vẫn không kiềm đượcmuốn vùi đầu
mình vào trong vòng ôm của ai đó.

"Cảm ơn anh." Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Ngay cả cô lúc này nghĩ lại

cũngthấy giao dịch đó hèn hạ, cô không có cách nào kể cho anh nghe. Hiện
tại bọn họ bình yên giống như vừa mới qua mùa đông đầu mùa xuân, ánh
mặttrời và gió đều ấm, thoáng chốc thời tiết thay đổi đầy mưa bụi lạnh lẽo.

Anh vươn tay kéo cô qua, "Được rồi, đi thôi."

* * *

Thẩm Du đang ở trong biệt thự của nhà họ Cố với bà cô của cô ta

Thẩm DiễmThu, đồng thời còn có thể qua lại thân thiết với Đường Lỵ cô
của ĐườngDiệc Thiên. Con cháu của nhà họ Cố đều rất được, chỉ riêng lão
phu nhânThẩm Diễm Thu là không dễ chọc.

Sau khi Cố Nhất Minh và Cố SongThành kết hôn đều không có sống

trong biệt thự, trong biệt thự to lớnchỉ có ba người phụ nữ, Thẩm Diễm
Thu, Đường Lỵ và Thẩm Du, đều là những người nhìn thấy Hàn Niệm sẽ
khó chịu. Nói thật ra, phải đi vào chỗ nàymột mình, trong lòng Hàn Niệm
cũng hơi căng thẳng.

Xe dừng lại ởcửa, Đường Diệc Thiên thấy sắc mặt cô không được tốt,

đưa tay nắm chặt,cả tay cô cũng lạnh ngắt, "Thực sự không cần anh đi
chung sao? Hay là để anh nói với cô một tiếng..."

Hàn Niệm hiểu ý của anh, có anh ởđó, bọn họ không dám làm khó

Hàn Niệm. Thực ra mấy năm nay cũng không ít người làm khó cô, so với
việc bị anh nhìn đến không chịu nổi, Hàn Niệmthà bị bọn họ làm khó. Dù
cô nhỏ bé, cũng không muốn bị mất đi danh dự,cô cũng hy vọng lưu lại sự
tốt đẹp trong lòng anh.