"Bà già tôi đây không có phúc để Hàn tiểu thư dìu tôi, cháu gái này
của tôi cũng giống tôi, cũng không cóphúc như Hàn tiểu thư."
Những người già cậy già lên mặt, chuangoa này, đổi lại là ngày
thường, tuy Hàn Niệm không mạo phạm tới, cũngtuyệt đối không để sắc
mặt tốt với Thẩm Diễm Thu, nhưng hiện tại cô cóchuyện quan trọng hơn
tìm Thẩm Du.
"Thẩm Du, tôi muốn nói chuyện riêng với cô mấy câu." Hàn Niệm hơi
xấu hổ rút tay mình về, nói với Thẩm Du.
Thẩm Du có phần do dự, liếc sang Thẩm Diễm Thu. Hàn Niệm lập tức
hiểu ra,chắc chắn Thẩm Diễm Thu đã biết giao dịch giữa cô và Thẩm Du.
Mọi người đã biết hết, vậy không cần nói chuyện với một mình Thẩm
Du.
"Xem ra lão phu nhân đã biết, tôi cũng không tránh nhé nữa." Hàn
Niệm thoảimái ngồi trở lại ghế, "Tôi nghe tin Phương Lượng đã lên chức.
Có phải cô đã lấy được tư liệu rồi không?" Biết giao dịch hoang đường kia
dĩ nhiên không thể thực hiện, cô vẫn phải hỏi rõ xem rốt cuộc tư liệu đang
ởđâu.
"Tôi không biết." Mắt của Thẩm Du hơi chuyển động, giọngđiệu vô
cùng cương quyết, "Sau khi chúng ta nói chuyện tôi đã đi hỏithăm, tôi hoàn
toàn không làm được. Cho nên tôi không đi tìm cô."
"Cô không biết?" Hàn Niệm cao giọng, tầm mắt nhìn thẳng vào Thẩm
Du.
Bị Hàn Niệm nhìn như vậy, trong lòng của Thẩm Du hơi sợ, vô thức
nhích lại gần Thẩm Diễm Thu thêm một chút, giả vờ cứng rắn gào lên,
"Đúng vậy,chẳng lẽ không làm được cũng có lỗi sao?"