"Không sao, em chỉ hỏi cô ta một tiếng thôi." Cô cởi dây an toàn ra,
mở cửa xuống xe.
Thực ra lúc đang trên đường tới, trong lòng Hàn Niệm đã đoán đủ thứ
câu trảlời, nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy lúc trước mình thực sự quá ngốc.
Ởhoàn cảnh hỗn loạn đó, vậy mà đi tìm Thẩm Du, chôn xuống quả bom
khôngbiết bao giờ nổ này.
Có lẽ trên thế giới này không ai mong HànPhục Chu chết hơn Đường
Diệc Thiên, nhưng anh cũng là người quan tâm cônhất trên thế giới này.
Người giúp việc mở cửa rồi đi thông báocho Thẩm Du, Hàn Niệm
ngồi chờ trong phòng khách. Nhà họ Cố và nhà họ Lộ chứa hai cảm giác
hoàn toàn khác nhau, đều một đại gia đình, đều có con cháu đông đúc,
nhưng một bên có cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ khiến ngườita bỡ ngỡ, một bên
có cảm giác náo nhiệt khiến người ta hâm mộ.
Mặt mũi của lão phu nhân nhà họ Lộ vô cùng hiền từ, hoà nhã. Còn
Thẩm DiễmThu, những lần Hàn Niệm gặp được chỉ đếm trên đầu ngón tay,
lần nào cũng làm cô cảm thấy như có gai sau lưng. Nhưng lúc ấy, cô cũng
là thiên kim của bộ trưởng Hàn, dù Thẩm Diễm Thu là bà cô của Thẩm Du,
cũng phảikhiêm nhường với cô.
Bây giờ...Hàn Niệm hít sâu một hơi.
Không lâu sau, Thẩm Du dìu Thẩm Diễm Thu xuống lầu, cách mấy
năm không gặp,Thẩm Diễm Thu già hơn trước rất nhiều, nhưng cặp mắt
vẫn lộ ra sự lạnhlùng, "Nghe nói Hàn tiểu thư tới, bà già tôi đây cũng phải
ra chào hỏimột tiếng."
"Lão phu nhân khách sáo quá rồi." Hàn Niệm đứng dậy,lễ phép định
đưa tay ra đỡ, Thẩm Diễm Thu lại tránh khỏi tay cô, ngượclại vịn Thẩm Du
ở bên cạnh.