đi! Đến lúc này, ngược lại tôi muốn nhìn xem tình yêu của cô và Đường
DiệcThiên vĩ đại đến cỡ nào! Nhìn xem cô vô liêm sĩ bao nhiêu!"
Chửirủa và hãm hại luôn là thủ đoạn khó coi cũng như thấp kém nhất,
từ trước đến nay Thẩm Du luôn dùng chiêu thấp kém, hoàn toàn không gây
chút tổnthương nào cho Hàn Niệm, nhưng nửa câu sau, lại khiến lòng Hàn
Niệm runlên, cô biết, câu trả lời xấu nhất trong dự đoán của cô cuối cùng
cũngxuất hiện.
"Cô đưa thứ đó cho ai rồi?" Biết Thẩm Du không bao giờ nói cho
mình nghe, nhưng Hàn Niệm vẫn truy đuổi và ép hỏi cô ta.
Thẩm Du liếc nhìn cô, khuôn mặt trẻ đẹp vặn vẹo dữ tợn vì đố kị,
"Dựa vàođâu tôi phải nói cho cô biết, dựa vào việc cô không biết xấu hổ mà
gạttôi sao? Hay dựa vào sự đê tiện trời sinh vì đàn ông mà bỏ mặt ba
mìnhcủa cô? Cô đừng tưởng cô nở mày nở mặt mấy năm là thực sự xem
mình nhưnhân vật lớn, cô hãy xem bây giờ cô là gì chứ, cô lấy gì để so
sánh vớitôi, cô dựa vào đâu mà quấn lấy Đường Diệc Thiên không tha!"
"Dựa vào việc tôi muốn."
Một giọng nam trong trẻo vang lên, Hàn Niệm và Thẩm Du đều trợn
to mắt nhìn người đó, cao lớn, thẳng tắp, to dần ra, đến gần từng bước, sau
đó vaicô nóng lên, bị người ta kéo vào lòng.
"Dựa vào việc tôi muốn.Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi." Đường Diệc
Thiên nặng nề lặp lại, nhíumày hỏi Thẩm Du, "Có vấn đề gì sao?"
Tất cả mọi người đều không biết, Đường Diệc Thiên đến lúc nào.
Nhưng anh xuất hiện đều khiến bọn họ hỗn loạn, Thẩm Diễm Thu lập
tức mởmiệng, "Đường tiên sinh tới thật đúng lúc, không biết tại sao hai
đứanhỏ này lại cãi ầm lên như vậy, cậu xem Thẩm Du kìa, cả người đều
ướthết!"