KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 389

Tầm mắt của Đường Diệc Thiên không hề liếc sang, với anh,anh hoàn

toàn không quan tâm phụ nữ cãi nhau thế nào, anh chỉ quan tâmviệc người
phụ nữ của mình bị người khác bắt nạt. Người khác ngã đổ máucũng không
có liên quan gì tới anh, nhưng chỉ cần người phụ nữ của anhthiếu một cọng
tóc, anh sẽ không tha cho đối phương.

"Ngược lạilần đầu tiên tôi nghe được những từ đê tiện trời sinh trong

miệng củamột thiên kim tiểu thư có giáo dục đó. Tôi nghĩ nếu Thẩm tiểu
thư nóinhư vậy, Tiểu Niệm hất cô ấy là đúng, cũng chỉ thay lão phu nhân
dạy dỗcô ấy mà thôi. Dù Tiểu Niệm không làm, chắc chắn lão phu nhân
cũng sẽlàm vậy, đúng không?" Anh nói xong thì tầm mắt thản nhiên liếc về
phíaThẩm Diễm Thu, người đó im lặng không nói gì.

"Chuyện Thẩm thịxảy ra sự cố trước đó, người nhờ cô cháu tìm cháu

giúp đỡ, lúc đó cháuthấy lão phu nhân là một bề trên rất coi trọng lễ nghi
gia giáo." Anhnhếch miệng cười, dù là người như Thẩm Diễm Thu cũng bị
sự quyết đoánnày áp chế, không thể động đậy.

Lúc này Thẩm Du vô cùng kiềudiễm, xinh đẹp quyến rũ, đúng như

ban đầu Hàn Niệm nói, cô ta tự phá huỷ đi hình tượng của mình đến nước
này, Đường Diệc Thiên sẽ liếc nhìn cômột cái. Đích thực anh đã liếc nhìn
thoáng qua, "Đưa thứ đó cho ai rồi?"

Thẩm Du cắn môi dưới, không chịu nói.

Đường Diệc Thiên cười lạnh, "Tôi nghĩ chắc Thẩm tiểu thư vẫn chưa

quên hainăm trước thiếu chút nữa Thẩm thị đã bị Cố Song Thành thu mua.
Nếu không có cô tôi thuyết phục bên trong, tôi sẽ không ngăn cản Cố Song
Thành.Nếu bây giờ tôi đích thân ra tay, thu mua Thẩm thị, đổi thành "Hàn
thị", vậy chỉ sợ sự nở mày nở mặt của Thẩm tiểu thư cũng dừng lại ở đây,
lúcđó cô còn gì?"