KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 391

chuyệntrước Đường Diệc Thiên, dùng sức tát Thẩm Du một bạt tai, "Con
bé khôngcó chừng mực này! Chuyện này cũng có thể đùa được à!"

Thẩm Du ôm mặt bị đánh đỏ, vừa ngạc nhiên vừa sợ, không có lúc

nào bối rối và tuyệt vọng như lúc này, ôm mặt khóc dữ dội.

Trừ cánh tay ra, mảnh sứ còn xẹt qua má trái của anh, một vết thương

ráchnhẹ dưới mắt, máu tươi chảy ra, Hàn Niệm luống cuống kiểm tra xem
taycánh của anh có bị thương đến gân cốt không, máu dính lên tay cô,
đỏtươi làm cô không kiềm được mà run rẩy, từng giọt nước mắt rơi
xuống,"Anh không sao chứ, có đau không? Xương có đau không?"

Đường Diệc Thiên hơi di chuyểncánh tay tê rần lên cho cô xem, đưa

tay lau miệng vết thương trên mặt,"Anh không sao, còn em? Có bị đập
trúng không?"

Hàn Niệm lau nước mắt loạn xạ, bôi mặt mình đỏ tươi, nhìn vô cùng

đáng sợ, "Em không sao, em không sao cả!" Có anh dũng cảm quên mình
che chở, sao cô có việc gìđược?

Cẩn thận nâng mặt cô lên kiểm tra một vòng, Đường DiệcThiên khẳng

định cô không sao. Đạp lên những mảnh nhỏ trên đất, bước qua nắm lấy
Thẩm Du đang tê dại trên mặt đất lên, hỏi ngắn gọn và lạnh lùng một lần
nữa, "Đưa, thứ, đó, cho, ai, rồi?"

Đôi mắt dậy sóngkhiến Thẩm Diễm Thu cảm thấy không hay, dường

như bây giờ anh còn chútkiên nhẫn nên tới hỏi Thẩm Du, chỉ cần qua một
lát nữa anh không cònkiên nhẫn, thì có thể sẽ làm tất cả mọi người đau đến
chết.

"Là...Tô Hải Mai." Thẩm Diễm Thu trả lời thay Thẩm Du.

Đường Diệc Thiên lập tức buông tay, lịch sự và lễ phép xin chào tạm

biệt Thẩm Diễm Thu, "Cảm ơn lão phu nhân. Tay cháu không sao, người