Ngoại trừ đau lòng còn hơi sợ hãi.
Hết đèn xanh, bọn họ chỉ đi tới hai đoạn phía trước, đèn đỏ lại sáng
lên, đếm giây rất dài.
Cô vặn ngón tay, Đường Diệc Thiên nhìn thoáng qua động tác nhỏ của
cô, cười nhạt, "Em muốn hỏi điều gì?"
"Anh bắt đầu nghe lén từ lúc nào?" Mình quá quắt như vậy, Hàn Niệm
thật sựkhông muốn để anh nhìn thấy. Bất luận là cô bị Thẩm Du chế nhạo,
hay côtrả lời một cách mỉa mai, tranh chấp, cãi lộn, thậm chí là hất trà
người ta, dù cô có mặt dày tin mình không sai, những gì mình làm đều
đúng,nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó coi.
"Anh không có nghe lén."Anh nhún vai, "Anh đậu xe vào sân, xuống
hít thở không khí. Nhưng tiếngcác người quá lớn, anh không muốn nghe
cũng không được."
HànNiệm cúi mặt thì thầm, "Tiếng em không có lớn..." La hét giống
như người đàn bà chanh chua là Thẩm Du, tuy mình kích thích cô ta, nhưng
HànNiệm vẫn giữ hình tượng đẹp mắt cho mình.
"Rốt cuộc em đãtrao đổi cái gì với Thẩm Du?" Đường Diệc Thiên
không muốn hỏi câu này,nhưng tình hình trước mắt không đơn giản, anh
cần phải biết một ít chitiết nhỏ để nhận xét chuyện này.
Hàn Niệm biết không thể giấu diếm, nhỏ giọng thừa nhận, "Em nói
với cô ta, nếu cô ta lấy tư liệu cho em, em cứu ba ra, sau đó...sau đó rời
khỏi anh..."
ĐườngDiệc Thiên dùng sức đấm vào tay lái, "Beep...!" một tiếng kèn
vang lênthật lớn. Hàn Niệm sợ hãi ngồi thẳng vai, gương mặt của anh nặng
nề đếndoạ người.