Hàn Niệm ngập ngừng hỏi, "Có phải anh giận em lắmkhông?" Đường
Diệc Thiên đã nói giới hạn cuối cùng của anh với cô, hiểnnhiên cô tìm
Thẩm Du cứu Hàn Phục Chu đã chạm đến giới hạn này. Nhưngthực sự cô
đã định ra với Thẩm Du trước đó.
Đường Diệc Thiênvẫn im lặng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, Hàn
Niệm kéo nhẹ tay áo củaanh, "Xin lỗi, Diệc Thiên. Em biết anh đã từng nói
cho em biết giới hạncuối cùng, nhưng..."
Mồ hôi trên trán của anh chảy ra, ĐườngDiệc Thiên cau mày, khuôn
mặt đẹp trai nhăn lại, anh khó khăn nói từngchữ, "Tay, tay bắt đầu đau rồi."
Nhưng lúc anh thừa nhận đau, tất nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Hàn
Niệm thấy tay trái của anh đặttrên tay lái, vừa rồi anh đã dùng tay trái bị
thương đấm một đấm kia!
Dưới cơn tức giận, cô không kiềm được mắng anh, "Anh là đồ ngốc
sao!"
Anh cắn răng cười khổ, nụ cười này còn khó coi hơn khóc,
"Đúng...anh ngốc."
* * *
Kiểm tra trong bệnh viện An Nhân ở thành phố J, xử lý xong vết
thương ở cánh tay, lúc Lâm Thư Văn lái xe đưa bọn họ về nhà đã chín giờ
tối.
Cánh tay trái của Đường Diệc Thiên được băng vải băng cố định, treo
trên cổ. Kết quả chuẩn đoán là các mô mềm bị tổn thương nghiêm trọng,
buộc băngvải thuốc để lưu thông máu ứ, cộng thêm túi nước đá để đắp. Tay
bị mảnhsứ cắt trúng đã khử trùng, sau khi rửa sạch miệng vết thương thì
quấnbăng gạc. Tuy không bị thương đến xương cốt, nhưng hiện tại không
tránhkhỏi đau đớn, một tuần hoặc hơn mới có thể khôi phục.