DiệuLinh quấn lấy bà Trần nói phải đợi ba mẹ về mới chịu ngủ, nghe
tiếng mởcửa lập tức chạy ra phòng khách. Vừa thấy dáng vẻ của ba, thằng
bé ngạcnhiên trợn mắt, "Ba! Tay ba sao vậy?"
Đường Diệc Thiên úp úpmở mở không biết giải thích thế nào, nếu nói
tay mình bị một người phụnữ dùng bình hoa làm bị thương thì ảnh hưởng
hình tượng cao lớn vĩ đạicủa anh trong lòng con trai, "Chuyện này..."
Hàn Niệm ở bêncạnh trọng nghĩa giải vây cho anh, xem như cảm ơn
anh, "Diệu Linh, lúcba con biến thân làm siêu nhân bay cứu người, vì né
một con chim nhỏ,cánh tay đụng vào tháp truyền hình, bị thương!"
"Wow!" Mắtcủa Diệu Linh kích động muốn rớt ra, trong nháy mắt hoá
thân thành chúchó nhỏ, nhào lên đùi Đường Diệc Thiên truy hỏi đến cùng,
"Ba! Thậtkhông ba? Vậy ba cứu ai?"
Đường Diệc Thiên ho khẽ, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời
nói của Hàn Niệm, nâng tay sờ đầu con trai, vô cùng bình tĩnh nói,"Đương
nhiên là mẹ con."
"Wow! Ba thật lợi hại!" Lúc con nít sùng bái một người, đôi mắt sáng
lánh lấp, giống như vô số vì sao nhỏ đang nhảy.
"Đương nhiên rồi." Được con trai nhìn bằng cặp mắt sùng bái, Đường
Diệc Thiênquyết định không rụt rè nữa, dứt khoát hào phóng thừa nhận,
"Ba cũng sẽlà siêu nhân của con!"
Cục cưng Diệu Linh tò mò tiếp tục đặtcâu hỏi, "Ba! Lúc siêu nhân bay
không phải đều dùng tay phải sao, sao ba đụng phải tay trái?"
"..."
* * *