nói, "Trước đó anh đã nói, nếu một ngày em phát hiện ra em đã sai, em
không cần xin lỗi anh, vìanh sẽ tha thứ cho em."
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Nhưng lần này, em thực sự phải xin
lỗi."
Cô ngước lên nhìn anh, trên khuôn mặt đẹp trai có một vết sẹo nhỏ,
nhìnanh giống như một thiếu niên ngang bướng, mang theo mấy phần kiêu
ngạovà khó chịu, "Sao em có thể lấy chuyện rời khỏi anh ra làm giao
dịchhả?"
"Em đưa anh ra trao đổi với Thẩm Du sao?" Đường DiệcThiên có ý
kiến tương đối lớn với lần giao dịch này của Hàn Niệm, thậmchí có chút
khó tin.
"Hàn Niệm, anh thực sự muốn móc tim em ra nhìn xem..." Anh không
chịu đựng được oán hận.
"Nhìn xem có đen không phải không?" Hàn Niệm chua xót hỏi.
"Nhìn xem có anh không!" Anh cao giọng, giơ tay phải lên nắm lỗ tai
của cônhư một lời cảnh cáo, kết quả nắm trúng vết thương của Hàn Niệm,
cô đauquá kêu lên, anh vội vã rút tay, "Rách da sao? Để anh nhìn xem?"
Hàn Niệm nắm lấy bàn tay của anh, sờ phải một lớp chai mỏng và
cứng, cô cúi đầu nhìn bàn tay ấy, không dám nhìn thẳng vào anh, "Diệc
Thiên, có phải anh luôn trách ba em không, lúc ba anh xảy ra tai nạn, ông
ấy khônggiúp đỡ hết mình?"
Lúc nhà họ Đường lâm vào đường cùng, HànPhục Chu đã động viên
lúc quan trọng, ban đầu ông thực sự có đưa taygiúp đỡ, nhưng sau này có
chút ảnh hưởng đến tương lai của mình, HànPhục Chu phủi sạch quan hệ
với nhà họ Đường. Bởi vì chuyện này mà HànNiệm từng giận ông, thậm
chí trách móc ông. Lúc đó Hàn Phục Chu nói,"Nhà họ Đường đã không thể