KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 399

xoay chuyển, bây giờ ai giúp đỡ cũng khôngthoát được liên can! Chẳng lẽ
con muốn ba cũng rơi vào hố lửa này sao?Ba không sao, sau này có thể
giúp đỡ Đường Diệc Thiên, nếu ngay cả bacũng rớt xuống, các con phải
làm sao đây! Nhà chúng ta phải làm sao đây! Con nít như con thì biết cái
gì!"

Lúc đó quả thực Hàn Niệmlà một đứa con nít không biết gì cả, cô

cũng không có năng lực giúp đỡĐường Diệc Thiên, cô chỉ có thể khóc với
anh, cuối cùng vẫn là ĐườngDiệc Thiên an ủi cô, nói với cô, "Không sao,
tin anh đi."

Sau đó phó thị trưởng Hàn trở thành sảnh trưởng Hàn, ông thực sự đã

thựchiện lời hứa giúp đỡ Đường Diệc Thiên, nhưng sau này Đường Diệc
Thiêncũng ăn khế trả vàng, giúp Hàn Phục Chu còn nhiều hơn lúc trước
ông ấygiúp mình.

Vào lúc quan trọng ba đã vì bảo vệ mình mà phủisạch quan hệ, đây

mãi là cây kim trong lòng của Hàn Niệm, cô vẫn khôngdám nói cho Đường
Diệc Thiên biết. Theo cô, đây là lý do duy nhất ĐườngDiệc Thiên muốn trả
thù Hàn Phục Chu. Ngay cả Hàn Niệm cũng cảm thấy hai nhà Hàn Đường
qua lại thân thiết như vậy, thời điểm đó lại buông taymặc kệ thực sự rất vô
tâm, nhưng cô cũng không thể chấp nhận được sự trả thù không chút lưu
tình của Đường Diệc Thiên.

Theo ý cô, cho dù anh đã biết chuyện này, ít nhất cũng cho ba cô một

cơ hội nói lời xin lỗi!

Đường Diệc Thiên thở dài, anh biết, Hàn Niệm không có cách nào

vượt quangưỡng cửa kia. Nhưng bây giờ anh không muốn ép cô đối diện
với sự thật. Giống như hiện tại, mặc dù không giải quyết được hiểu lầm,
mặc dù cótrở ngại, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh mình, là đủ rồi.

Anh nằm xuống giường, lười biếng nói, "Không tắm nữa, ngủ vậy đi."