* * *
Cánh tay của Đường Diệc Thiên đau cả đêm, Hàn Niệm cũng lo lắng
cả đêm. Sáng hôm sau, mắt hai người đều sậm đen nói chào buổi sáng với
nhau, đềukhông nhịn được mà nở nụ cười.
Tuy chuyện trước mắt vô cùngcấp bách, nhưng bọn họ đều biết, gấp
cũng không có ít gì. Tư liệu trêntay Tô Hải Mai, bà ta không dễ đối phó
như Thẩm Du, hành động xông vàonhà họ Hạ ép bà ta giao ra thực sự
không thoả đáng chút nào. Ít nhấtcũng phải tìm một người đứng giữa nghe
ngóng tình hình.
Không có gì nghi ngờ, Hàn Niệm chỉ có thể liên lạc với một người
không đáng tin cậy nhất là Hạ Đông Ngôn.
Thực ra không phải Hạ Đông Ngôn làm gì cũng sai, nhưng so với
Đường DiệcThiên, anh trẻ con hơn, lòng ham chơi cũng nhiều hơn. Nói
trắng ra, anhvẫn chưa gặp người ép anh trưởng thành thực sự. Giống như
Hàn Niệm, cũng từng vô tư cảm thấy mình cứ là đứa con nít, không cần
phải lớn lên.
"Các người nói thứ đó bị dì Tô lấy đi à?" Biết tư liệu trong tay Thẩm
Du đãđưa cho mẹ kế Tô Hải Mai của mình, mức độ ngạc nhiên của Hạ
Đông Ngônkhông nhỏ hơn Hàn Niệm và Đường Diệc Thiên bao nhiêu.
"Tạisao?" Cả người của Hạ Đông Ngôn đều ngây ra, "Bà ấy muốn thứ
đó làm gì?Không, không, bà ấy có liên quan gì đến chuyện này chứ!"
"Vì vậy cậu cũng không biết tại sao à?" Đường Diệc Thiên hỏi.
Hạ Đông Ngôn mờ mịt không hiểu gì hết, "Lúc trước ba anh xảy ra tai
nạn,không có liên quan gì đến nhà họ Hạ, chuyện bộ trưởng Hàn xảy ra sự
cố,cũng không liên quan gì đến nhà họ Hạ. Từ đầu đến cuối, nhà của tôi