"Vậy anh phải đảm bảo không được lợi dụng việc công để trả thù cá
nhân,không được huỷ hợp tác, sau này không được tìm cơ hội trả thù,
khôngđược..." Hạ Đông Ngôn nói hết những lời trong đầu ra, cuối cùng
nhìn Hàn Niệm một cách sợ sệt, "Không được làm tổn hại tình cảm giữa tôi
và Tiểu Niệm..."
Cuối cùng Đường Diệc Thiên cũng hết kiên nhẫn, "Cậu còn dài dòng
một câu nữa, bây giờ tôi sẽ lợi dụng việc công để trả thùriêng mà huỷ hợp
tác và làm khó dễ NSJ, sau đó cậu còn phải nói cho tôibiết nữa!"
Hạ Đông Ngôn rơi nước mắt! Tên biến thái Đường Diệc Thiên này!
Cứ thích chơi trò ngây thơ đó, trò kêu đánh kêu giết!
"Lúc ấy..." Hạ Đông Ngôn bối rối, mở miệng úp úp mở mở, ý đồ
muốn cắt bớtchuyện xưa. Đường Diệc Thiên lạnh lùng ngắt ngang, "Lúc
nào?"
"Là lúc hai người kết hôn." Hạ Đông Ngôn không tự chủ được hạ thấp
giọng,"Sau đó, không thấy hộ khẩu đâu phải không? Cái đó...là...là tôi
trộm."
"Tiếp theo?" Đường Diệc Thiên cau mày.
"Tiếp theo...ở trong cái hộ khẩu đó, có một tấm thẻ nhớ..." Hạ Đông
Ngôn vừagian nan nói rõ từng chữ vừa liếc trộm sang Hàn Niệm, thấy sắc
mặt côtrắng đi, anh thật muốn xuyên về quá khứ, cho mình một bạt tai
thậtmạnh, tốt nhất là có thể hôn mê để không làm chuyện ngu ngốc đó,
"Lúc ấy tôi nghe đại hai câu, cảm thấy thứ đó vô dụng, rồi ném thẻ nhớ
vàothùng rác...Sau này không biết tại sao lại đến tay anh, còn thành
chứngcứ ở toà."
"Tôi cảm thấy..." Hạ Đông Ngôn cắn răng nói ra suy đoán của mình,
"Nếu dì Tô nhúng tay vào chuyện này, vậy nhất định bà ấy từng có ân oán
với bộtrưởng Hàn, có lẽ trước đó chính là bà ấy đã nhặt thẻ nhớ từ trong