đềukhông tham dự vào những chuyện này! Xem như bà ấy thấy ông già nhà
tathờ ơ lạnh nhạt không có tình cảm, cũng không cần bà ấy nhúng tay vào!"
Huống chi Tô Hải Mai cũng không phải vợ đầu, từ trước đến nay
không quản lýcông việc nội bộ của nhà họ Hạ, càng không nhúng tay trên
chuyện làm ăn, thỉnh thoảng Hạ Quan Đào cần bà giúp đỡ bà mới đại diện
ra mặt thôi.
"Trước kia thư ký Lâm phát hiện bà ấy có qua lại với Phương Lượng,
nếu khôngphải vì chuyện của NSJ, thì chắc là chuyện riêng của bà ấy rồi."
ĐườngDiệc Thiên lại hỏi, "Bình thường bà ấy có nhắc đến chuyện của Hàn
PhụcChu với các người không?"
"Không có!" Hạ Đông Ngôn lắc đầu,tuy quan hệ giữa anh và mẹ kế rất
bình thường, nhưng Tô Hải Mai và baanh Hạ Quan Đào có tình cảm rất tốt,
nếu có gì thì đã nói sớm rồi. Hơnnữa nếu bà và Hàn Phục Chu có ân oán,
vậy nên ra tay lúc Hàn Phục Chuxảy ra chuyện, tại sao bây giờ mới nhúng
tay vào chuyện này.
Nghĩ đến đây, Hạ Đông Ngôn ngớ người ở đó, khóe miệng hơi chuyển
động, "Chẳng lẽ...là bà ấy lấy đi tấm thẻ nhớ?"
"Tấm thẻ nhớ!" Đường Diệc Thiên và Hàn Niệm cùng ngạc nhiên lên
tiếng.
Hạ Đông Ngôn khó khăn nuốt nước miếng, "Việc đó...Tôi nói chuyện
này chocác người nghe, nhưng các người không được mắng tôi..."
"Ừ." Đường Diệc Thiên gật đầu, "Cậu cũng đã làm rồi, chửi thì được
gì?"
"Vậy các người cũng không được gây khó dễ cho NSJ..."
Đường Diệc Thiên gõ đầu ngón tay, "Cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao?"