KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 397

Bởivì cánh tay bị thương, Đường Diệc Thiên ngang nhiên ngồi trên

giường,chờ Hàn Niệm đến cởi áo rửa mặt giúp anh. Nhưng Hàn Niệm đi từ
trong nhà tắm ra liếc nhìn anh, không chút dịu dàng nói, "Đâu phải anh bị
thươnghai tay, chẳng lẽ không đánh răng một mình được?"

Đường tiên sinh đứng dậy đi vào toilet, một lát sau, anh thò đầu ra,

"Đánh răng được, nhưng không tắm được."

Biết anh lại có ý kiến quái quỷ, Hàn Niệm đã sớm chui vào chăn, "Bây

giờ anh không cần tắm cũng được, trên tay có vết thương đó! Anh ráng
chịu đựngđi, em không chê anh bẩn đâu."

Không phải Đường Diệc Thiênthích sạch sẽ, mà ban ngày chơi như

điên với Diệu Linh ở công viên nêncả người đầy mồ hôi, buổi chiều về nhà
không tắm rửa mà chỉ vội thayquần áo, cả người đầy mùi mồ hôi thực sự
không thể chịu được! "Khôngđược, anh không tắm không ngủ được."

Hàn Niệm xoay ngườixuống giường, dáng vẻ mím môi của Đường

Diệc Thiên vô cùng nghiêm túc,giống như anh đang ra yêu cầu chính đáng,
hợp tình hợp lý. Cô cũng không phản bác, chỉ lấy túi chườm đá trên đầu
giường đưa cho anh, "Không ngủđược thì tự mình đắp, bác sĩ nói đắp trong
vòng 48 tiếng đồng hồ là hiệu quả nhất!"

"Này!" Đường tiên sinh vô cùng tức giận, "Anh bị thương vì em đó!"

Nhìn anh đứng trước cửa nhà tắm hờn dỗi, Hàn Niệm sợ anh tức giận

đứng đó cả đêm không ngủ. Đưa tay kéo anh ngồi xuống giường, còn mình
ngồi bêncạnh anh, lấy túi chườm đá bắt đầu cẩn thận đắp lên tay anh, "Vừa
rồi ởtrên xe em hỏi anh có tức giận không, anh vẫn chưa trả lời em. Bây
giờem hỏi anh, anh có tức giận không?"

Túi đá dán lên cánh tayđau xót, mát lạnh hết sức thoải mái, đau đớn

cũng bớt đi một ít. ĐườngDiệc Thiên nắm lấy tay đang cầm túi chườm đá
của cô, tay nhỏ bé bị đálàm không còn chút độ ấm. Anh nắm chặt tay cô