“ Vậy sao? Trước đó em thật không biết, thì ra em có sức hấp dẫn lớn
như vậy. Em thật không nên đến tìm anh. ” Ngón tay trắng nõn của cô quấn
lấy cravat của anh, “ Em tìm đại một ai đó, có lẽ cũng có thể khiến em toại
nguyện. ”
Anh đột nhiên đẩy cô ngã xuống bàn gỗ, rồi ép người xuống, “ Em
dám. ”
Cô chịu đựng đau đớn ở sau lưng giữ nguyên nụ cười thản nhiên, “
Dựa vào đâu em không dám, bây giờ em cũng không phải là của anh. ”
Đáy mắt anh đột nhiên đỏ lên, không chút do dự ép xuống ra sức hôn
cô. Nụ hôn vô cùng thô bạo, gần như muốn cắn nát môi cô, đây là kết quả
Hàn Niệm muốn, nhưng cô vẫn bị sự thô bạo của anh hù dọa, không cách
nào kiềm chế được mà run rẩy.
Anh áp sát cô không cho cô có cơ hội thở dốc, một tay để ở sau lưng
cô, ngón tay gần như muốn xâm nhập vào bên trong bả vai của cô, kéo cô
về phía mình, ma sát cơ thể rắn chắc như sắt của anh, đè áp. Mùi máu tươi
từ đôi môi bị anh cắn rỉ ra hòa vào bên trong nụ hôn dài điên cuồng.
Cô muốn đưa tay ôm lấy cổ anh, nhưng một chút sức lực để thực hiện
cũng không có, anh lại giống như có sức lực dồi dào, dường như muốn
mang hết nỗi hận mấy năm nay đẩy ra ngoài, không, có lẽ đây chỉ là mới
bắt đầu.
“ Cà phê của ngài ... a... ” Phục vụ bưng cà phê lên lầu, Đường Diệc
Thiên nhanh chóng tách ra, liếc nhìn đôi môi sưng đỏ của người phụ nữ
dưới thân, sửa cravat bị méo của mình lại thật tốt, bình tĩnh nhận lấy cà
phê, uống một hớp rồi đặt bên cạnh Hàn Niệm.
Anh cất bước đi xuống lầu, ném cho cô một câu, “ Xuống đây, tôi phát
hiện quả thực có chút nhớ em ... ”