"NSJ và Thịnh Thế còn có hợp tác, hơn nữa bà cũng biết nếu tôi liên
thủ với Cố thị, nhà họ Hạ gần như không thể thắng được." Đường Diệc
Thiên cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với Tô Hải
Mai, thứ nhất, bà ta không có quan hệ gì với mình những vẫn là bề trên, thứ
hai, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cách làm của bà ta đại diện cho công
lý, nhưng bây giờ Đường Diệc Thiên không phải.
Anh cảm thấy trớ trêu thay, cảm thấy mình vừa nực cười vừa đáng
buồn, thậm chí bất trung bất hiếu, anh không có tư cách gì đến hỏi Tô Hải
Mai lấy phần tư liệu đó, nhưng anh không thể không làm.
Tô Hải Mai cũng nhìn anh như thế.
Bà ta đột nhiên xoay người, túi xách có kiểu dáng đẹp đẽ và tinh xảo
đập tới, Đường Diệc Thiên không né tránh, nhìn góc cạnh bén nhọn đó đập
vào trán mình, chất lỏng nóng hổi trào ra chạy dọc xuống theo mặt, một
đường đỏ tươi.
"Đường Diệc Thiên! Uỗng công lúc trước tôi thấy cậu ra sức khiến
Hàn Phục Chu sụp đổ, còn cảm thấy cậu là một người đàn ông chính trực!
Hôm nay xem ra cậu cũng chỉ là đồ bỏ đi, làm những việc thừa thải vì một
người đàn bà! Cậu xứng đáng với ba cậu sao? Cậu còn muốn giữ lại mạng
chó của Hàn Phục Chu à! Ông ta là người như vậy, chết trăm nghìn lần
cũng không đủ!"
Đường Diệc Thiên không đưa tay lau, mặc do chất lỏng chảy qua cằm
đi vào trong cổ áo của anh, dinh dính, gỉ tanh.
Tô Hải Mai tuyệt đối có tư cách mắng chửi mình, Đường Diệc Thiên
biết. Anh chỉ không biết, tại sao Tô Hải Mai lại hận Hàn Phục Chu như thế.
Sắc mặt của Tô Hải Mai trắng bệch, giống như thù hận cuồn cuộn
đang chiếm lấy cả cơ thể bà ta, Đường Diệc Thiên nhận ra, Tô Hải Mai của
lúc này, chính là anh của bốn năm trước.