KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 415

Thiên khiêm nhường nói, "Ngoài ra, không phải tôi đang lo lắng về bà, mà
là mục đích của ba và tôi không giống nhau."

"Cậu không muốn Hàn Phục Chu chết à?" Tô Hải Mai bưng lên đến

bên miệng, lại đặt trở về, "Nhưng mà..."

Đường Diệc Thiên thẳng thắn nói, "Nhưng không phải tôi là người

đưa ông ta vào tù sao? Đúng vậy, tôi hận ông ta, nhưng tôi muốn giữ lại
mạng của ông ta."

Tô Hải Mai hơi ngạc nhiên, nhanh chóng phản ứng lại, "Bởi vì Hàn

Niệm."

"Vậy còn Hạ phu nhân?" Anh hỏi lại, "Theo tôi được biết, nhà họ Hạ

và nhà họ Hàn cũng không có liên quan gì, nhưng Hạ phu nhân lại căm hận
Hàn Phục Chu như vậy, thậm chí tấm thẻ nhớ năm đó....Cũng là bà gửi cho
tôi đúng không?"

"..." Tô Hải Mai im lặng một lúc lâu rồi nói, "Phải, cậu đã đoán được

rồi à?"

"Trên thế giới này, chỉ cần chuyện đã từng làm, thì nhất định sẽ bị biết

được, chưa hẳn dựa vào suy đoán." Anh nâng tay làm động tác xin mời,
"Ngân châm vừa pha rất ngon, Hạ phu nhân uống trước một hớp đi, tiếp
theo chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói."

Tô Hải Mai uống một hớp, nhưng không có tâm trạng thưởng thức trà.

Đường Diệc Thiên hỏi, "Hạ phu nhân bà, tại không lại hận Hàn Phục Chu
như vậy? Thậm chí còn muốn ông ta chết hơn tôi?"

Tô Hải Mai đặt tách xuống, lúc này khuôn mặt động lòng người đã tối

sầm, "Nếu cậu đến đòi văn kiện để bảo vệ Hàn Phục Chu, thì xin lỗi tôi
không thể trả, tôi cũng không có gì để nói với cậu cả." Không thèm nói
nhiều thêm nửa câu, nói xong bà ta xách túi đi ra cửa.