Đối diện với ánh sáng, những hạt bụi chấn động thổi lên rồi rơi xuống,
một cái bóng màu xám thật dài kéo ra trên sàn, cao và rõ ràng.
* * *
Phòng họp tư nhân ở Paradise, cách âm tuyệt đối, an toàn, không có
bất kỳ ai có thể đến làm phiền.
Lúc Tô Hải Mai đến, Đường Diệc Thiên đang pha trà.
"Nghe nói tay của Đường tiên sinh bị thương?" Tô Hải Mai ngồi
xuống, nói một câu xã giao.
Đường Diệc Thiên giơ tay trái lên di chuyển nhẹ, "Chỉ là một vết
thương nhỏ, hôm nay vừa đi băng xong."
Tô Hải Mai mỉm cười, "Nghe nói là anh hùng cứu mỹ nhân, còn chọc
lão phu nhân nhà họ Cố tức giận không nhẹ?"
"Trước kia thật không biết Hạ phu nhân lấy tin tức nhanh như vậy."
Đường Diệc Thiên đưa một ly trà qua, Tô Hải Mai lịch sự nhận lấy.
"Đường tiên sinh bắt tin tức cũng không kém tôi mà." Bà ta cười, ám
chỉ chuyện anh biết mình lấy được tư liệu từ trong tay của Thẩm Du. Bởi vì
Thẩm Du đã đảm bảo với bà ta, tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai biết.
"Đã biết chúng ta đều là những người bắt tin nhanh, thì đừng vòng vo
nữa." Đường Diệc Thiên đi thẳng vào vấn đề, "Tôi muốn phần tư liệu đó,
bà ra giá đi."
Tô Hải Mai hơi cau mày, quan sát anh bằng cặp mắt khó hiểu, "Đường
tiên sinh không yên tâm về tôi sao?"
"Tôi nhỏ hơn bà một bậc, ở đây không có người ngoài, Hạ phu nhân
kêu tên tôi là được rồi, tôn kính quá tôi không dám nhận." Đường Diệc