lên mới có! Bà và con cùng vẽ cục cưng lên trứng gà được không?"
Diệu Linh nín khóc mỉm cười, Đường Diệc Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Nắng chiều màu cam ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người
Hàn Niệm, sau khi bệnh một trận thì sắc mặt cô rất kém, giờ phút này bị
nắng chiều nhuộm đỏ hai gò má, có thêm chút sức sống và tinh thần.
Đưa tay kéo cô vào ngực, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc
cô, Đường Diệc Thiên nhẹ giọng nói bên tai cô, "Anh lấy được tư liệu rồi.
Em yên tâm đi."
Hàn Niệm vừa nhúc nhích, anh lại siết chặt tay, để cô vùi sâu trong
ngực mình, "Em đừng xem, anh sẽ giữ kỹ, không ai lấy được đâu." Anh nói
rất nhẹ, nhưng trong giọng nói lại có phần kiên định không cho bác bỏ.
Hàn Niệm gật đầu.