KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 426

* * *

Uống thuốc vào, cơn sốt của Hàn Niệm lui rất nhanh, tinh thần cũng

tốt hơn nhiều.

Lễ Phục Sinh đến, nhà trẻ yêu cầu các bạn nhỏ chuẩn bị trứng màu ở

nhà, còn phải trang điểm thành con thỏ nhỏ và hoạt động với gia đình.

Bà Trần nấu cho Diệu Linh một nồi trứng gà, để lạnh rồi cho thằng bé

vẽ lên đó.

Đường Diệc Thiên đi từ phòng sách ra, nhìn thấy Diệu Linh cầm cây

bút lông trong tay, vẽ lên quả trứng, ngược lại vẽ mình thành "Người màu
nhỏ."

"Ba! Ba!" Vừa thấy ba đến, vội vàng lảo đảo chạy qua, giơ "Tác

phẩm" trong tay lên cầu được khen ngợi. Bàn tay đủ màu bắt lấy quần của
Đường Diệc Thiên, in ra dấu tay sặc sỡ.

"Trời ơi! Diệu Linh, nhìn tay đầy màu của con kìa, còn nắm lên quần

của ba nữa." Hàn Niệm thấy vậy, chạy nhanh tới bắt lấy Diệu Linh.

Đường Diệc Thiên bao che, muốn đưa tay ôm lấy con, Hàn Niệm vội

vàng nhắc nhở, "Dùng tay phải!" Hai cha con này, không để người ta bớt lo
chút nào, cô không nhịn được nhíu mày.

Nhìn thấy ánh mắt quở trách của bà xã, Đường Diệc Thiên lại nở nụ

cười, dùng tay phải ôm lấy Diệu Linh hỏi, "Hôm đó trưởng học có mở hoạt
động à?"

Diệu Linh nghiêng đầu suy nghĩ, nở nụ cười thẹn thùng, "Con không

nhớ nữa, hỏi mẹ đi ạ!"