Môi lưỡi giao nhau lúc động tình, tiếng chân đùng đùng từ xa đi đến
gần, sau đó phịch một tiếng cửa phòng khép hờ mở ra. Tiếng vang trong
phòng thực sự rất lớn, mắt Diệu Linh nhấp nháy, "Ba mẹ! Con tan học rồi!"
Đường Diệc Thiên quyến luyến chống người dậy, nhìn bóng đèn nhỏ
đã phá hư chuyện tốt, hết cách nhíu mày, "Bây giờ anh có chút hối hận..."
"Hả?" Hàn Niệm nhíu mày. Tiểu Diệu Linh chổng mông bò lên
giường, chen vào giữa ba mẹ, cười khanh khách, "Chơi hôn nhẹ sao ạ! Diệu
Linh cũng muốn hôn nhẹ!
Đường Diệc Thiên bị tách ra một bên, than thở, "Có lẽ nên ném nó ở
nhà họ Hạ...đoạt về làm gì không biết!"
Ngày thứ sáu, Đường tiên sinh quả thực muốn mang vết thương ra
trận. Buổi sáng trước khi xuất phát anh soi gương hết lần này đến lần khác
để kiểm tra miếng dán trên miệng vết thương có bằng phẳng hay chưa. Hàn
Niệm không nhịn được liếc nhìn anh, "Sao hôm nay anh còn điệu đà hơn
phụ nữ vậy?"
"Không phải lần đầu tiên anh đến nhà trẻ sao..." Cuống quýt dán
miệng vết thương lại, Đường tiên sinh bắt đầu bối rối xem ống tay áo sơ mi
có ổn thoả hay chưa.
"Lần đầu tiên sao?" Hàn Niệm tức giận nói, "Anh nói lần đầu tiên
sao?" Sau này vì để chứng minh mình là ba của Diệu Linh, anh đã đến rất
nhiều lần!
"Là đầu tiên đến nhà trẻ tham gia hoạt động gia đình!" Đường tiên
sinh nói một cách hợp tình hợp lý, "Có rất nhiều ba mẹ như vậy! Phải cho
con anh giành được sĩ diện!" Nói xong cuối người hỏi Diệu Linh ở bên
cạnh, "Diệu Linh, ba con có đẹp trai không?"
Diệu Linh rất nể mặt, giơ ngón tay cái lên khen, "Rất đẹp trai!"