KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 432

Đường tiên sinh còn chưa kịp đắc ý, nháy mắt lại rơi vào vực sâu,

Diệu Linh nói tiếp, "Nhưng tất cả mọi người đều nói mẹ xinh đẹp! Ba của
Tiểu Lạc nè, ba của Hoa Hoa nè, ba của Tiểu Bàn nè...đều nói mẹ con xinh
đẹp!"

"Không có ai nói ba đẹp trai sao?" Anh có phần không cam tâm hỏi,

"Cô giáo ấy? Có nói không?"

"Có nói ạ!" Diệu Linh gật đầu. "Nhưng con nói với các cô, tuy ba con

đẹp trai, nhưng lá gan rất nhỏ, sợ nhất là mẹ con!"

"..." Tay chỉnh caravat trượt mạnh qua, caravat thắt trên cổ họng, ghìm

Đường tiên sinh không nói được chữ nào.

* * *

Hoạt động buổi sáng ở nhà trẻ là ba mẹ ngồi ở hàng cuối của phòng

học lắng nghe các bạn nhỏ học. Các bạn nhỏ vì muốn để ba mẹ nhìn thấy
biểu hiện tích cực của mình, giơ tay lên phát biểu mà hận không thể giơ lên
đến trần nhà.

Lúc còn nhỏ Hàn Niệm trông mong lớn lên, cảm thấy sau khi lớn lên

cuộc sống chắc chắn sẽ muôn màu muôn vẻ, nhưng chờ đến khi lớn lên rồi
mới hiểu, ở tuổi không hiểu gì sẽ đơn thuần và tốt đẹp đến cỡ nào.

Có người nói cho bạn biết, nên làm gì, không nên làm gì, không cần

mình phải suy nghĩ cái gì đúng, cái gì sai, nói gì nghe nấy chưa chắc không
phải là sự lệ thuộc hạnh phúc.

Ở tuổi đó, chỉ cần ăn cơm thật ngon, chỉ cần không khóc không ầm ĩ,

chỉ cần không đái ra quần, chính là đứa bé ngoan trong mắt ba mẹ và người
lớn, đơn giản mà dễ khiến người ta hài lòng. Nhưng đến khi lớn lên, học
hành, công việc, hôn nhân, do dù bạn có ăn cơm thật ngon, không khóc