Trong trò chơi nhỏ của mấy bà mẹ tiếp theo đó Hàn Niệm thể hiện rất
tốt, Diệu Linh vui vẻ vừa ôm mẹ vừa hôn. Đường Diệc Thiên bị lạnh nhạt
vô cùng ghen tị, hận không thể lập tức có cơ hội để anh hồi sinh.
Kết thúc hoạt động, các cô giáo tuyên bố trò chơi cuối cùng là "Con
khỉ con". Các bạn nhỏ được ba cõng trên lưng, bọn nhỏ ôm lấy cổ ba, hai
đùi kẹp lấy eo ba, giống như khỉ mẹ cõng khỉ con, sau đó ba hít đất, ai làm
được nhiều nhất, người đó thắng!
Cuối cùng cũng có cơ hội trở mình, Đường Diệc Thiên lập tức nới
lỏng caravat, cởi ống tay áo, vén ống tay áo lên cánh tay, cánh tay khỏe
mạnh có đường cong căng đầy và đẹp đẽ. Anh vốn đã cao lớn, lúc này mặc
quần áo mỏng, càng lộ ra sự hấp dẫn, các mẹ không nhịn được nảy lòng
hâm mộ Hàn Niệm, "Mẹ Diệu Linh, chị thật hạnh phúc!"
Nếu nói không có lòng hư vinh thì không phải, ngoài miệng Hàn Niệm
không nói gì, trong lòng cũng có cảm giác tự hào. Ừ, tên tự phụ tự mãn
này, coi như có chút vốn liếng.
Cũng may Đường Diệc Thiên không biết thế giới nội tâm của cô, nếu
biết được, nhất định anh sẽ phản bác, sao có thể tính là một chút vốn liếng
chứ! Lúc trước rõ ràng nấm hương nhỏ đã bị anh làm mê mệt, chắc chắn
anh phải có rất nhiều vốn liếng!
Lưu loát đặt Diệu Linh lên lưng, Đường Diệc Thiên làm liên tục bốn
năm cái, không tốn chút sức. Cô giáo không nhịn được nhắc nhở anh, "Ba
Diệu Linh, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, bây giờ anh làm sẽ không tính đâu."
Đường tổng của Thịnh Thế từ trước đến nay rộng lượng hào phóng
trên thương giới, không để ý đến chuyện vặt vãnh, vì thế thoải mái làm lại
mấy cái nữa, "Không sao, làm trước nhường bọn họ mười cái."
Diệu Linh nằm chặt trên lưng ba, ở phía sau tấm lưng rộng rãi và
cường tráng của ba, lúc lên lúc xuống vô cùng vững vàng, "Ba thật lợi hại!"