giả bộ tươi cười. Anh nói, “Hàn Niệm, đồng ý với anh, đừng để anh ta
chạm vào em.”
Giờ Hàn Niệm mới phát hiện dáng vẻ lúc anh nghiêm túc tỏa ra khí
khái hơn người, lần trước đó anh như vậy chính là lúc dẫn cô đi.
Bắt đầu không kìm được nhớ lại quá khứ, thậm chí nhớ rõ từng chi
tiết. Hàn Niệm suy nghĩ, năm nay cô đã hai mươi tám tuổi, không còn là
một cô gái trẻ tự cho là trưởng thành thực ra lại rất ngây thơ, cô chưa bao
giờ nghĩ sẽ có ngày này, cô hận Đường Diệc Thiên, hận đến trong máu thịt,
mỗi lần nhớ đến anh, đều đau đến tận xương.
Mà cuộc sống khiến cho người trưởng thành bằng cách dùng vô số
chuyện khó có thể tưởng tượng được làm người ta trở tay không kịp.
**************
Trên đường Bình Hải ở Bắc Kinh dài bảy cây số, đường ở Bắc Kinh đi
sâu vào luôn có một phần đất thuộc sở hữu của nhà họ Đường. Mà chỉ có
nhà họ Đường có một phần trong năm phần đất đai giữa trung tâm thành
phố I, mười hai năm trước tất cả những mảnh đất và nhà máy ở đây đều bị
bán đổ bán tháo.
Thời gian trôi qua, lúc Đường Diệc Thiên muốn thu lại cũng chỉ còn
có chỗ ở đường Bình Hải này. Mặc dù sản nghiệp của nhà họ Đường đã
vượt xa trước kia gấp mấy lần, nhưng một số nơi hay kiến trúc công cộng
của thành phố, hay đường tàu điện ngầm, đã lsớm biến đổi rất lớn.
Bây giờ dọc theo đường Bình Hải, có khách sạn quốc tế của Cố thị, có
công ty bách hóa, còn có khu chung cư cao cấp của Thịnh Thế. Chung cư
được liên kết theo một dãy biệt thự và hoa viên lớn, cuối cùng là ở ven
sông có chừa ra một mảnh đất trống, một tòa biệt thự độc lập đứng sừng
sững ở đó. Phong thủy rất tốt, là phòng tân hôn của Hàn Niệm.