Đường Diệc Thiên bước vào, gọi bọn họ lại, “Chờ chút, xách những
đồ này đến phòng dành cho khách.”
Hàn Niệm và bà Trần đều xoay người lại, Đường Diệc Thiên nói với
mọi người, “Hiện tại cô ấy chỉ là khách trọ.”
Hàn Niệm cười cười, ném nhẹ túi xách đi, “Vậy thì đến phòng dành
cho khách đi, ở đâu không phải là ăn nhờ ở đậu chứ.”