KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 5.2
Bữa tối trên bàn ăn, phổi miếng phu thê, gà xào cay, đậu hủ Ma Bà
hoa bầu dục (món ăn làm bằng thận của dê, lợn) chấm tương ớt, ngay cả
canh cũng có vị chua cay.
Hàn Niệm không phải người của thành phố J, từ nhỏ lớn lên ở Vân
Nam, thích căn cay. Bà Trần xem như là nhìn bọn họ lớn lên, hiển nhiên
biết khẩu vị của cô.
Đường Diệc Thiên là người thành phố J, khẩu vị nhẹ, ít ăn cay, nhất là
tiêu, ăn vào sẽ ho. Từ trong phòng sách đi ra đã nghe thấy mùi cay nồng
đầy nhà, lập tức nhíu mày.
Bà Trần mở miệng trước anh, "Tôi nghe thời tiết trên truyền hình, nói
đêm nay nhiệt độ xuống, thích hợp ăn cay để ấm người."
Vì vậy một bữa cơm ước chừng Hàn Niệm ăn thêm ba bát cơm trắng,
ăn đến mặt mày đỏ bừng, đôi môi đầy đặn xinh xắn bị cay vừa đỏ vừa
swung, còn uống liên tiếp hai chến canh lớn.
Ngược lại khẩu vị của Đường Diệc Thiên không tốt như vậy, chỉ ăn
mấy miếng măng tây lót dưới nước của hoa bầu dục, trúng phải tiêu trong
đó, ho đến mức phải uống hai ly nước lọc rồi rời khỏi bàn.
Bà Trần nhìn cô ăn ngấu nghiến, cũng vui vẻ theo, "Đã lâu không thấy
người khác ăn cơm ngon như vậy, cả tôi nhìn cũng đói bụng." Hàn Niệm
vội vàng kéo ghế dựa bên cạnh ra, lôi bà Trần vào ăn chung.