Đường Diệc Thiên có thể tưởng tượng được sờ lên cảm giác sẽ rất trơn
truột và mịn màng. Anh ho nhẹ một tiếng, cũng như trả lời người bên kia
điện thoại, cũng như trả người gõ cửa nửa đêm trước mắt.
Nhưng người bên kia điện thoại dễ qua loa lấy lệ, người trước mắt lại
không dễ đuổi đi. Cô sụt sịt mũi, có thể nhìn thấy đầu hai vai run lẩy bẩy,
xem chừng dáng vẻ này là đang lạnh?
Cô cầm cái bóp kẹp trong ngực ra, rút một xấp tiền thật dày từ bên
trong ra, lúc ánh mắt anh còn lưu luyến trên bả vai thì cô đã nhét vào tay
anh, Hàn Niệm hất tóc dài, đi thẳng về phía phòng ngủ, "Tiền phòng…
phòng ngủ, một đêm."
Đường Diệc Thiên vội vàng cúp điện thoại, đi vào phòng ngủ thì nhìn
thấy, người phụ nữ nhỏ bé tự tin kia đã ngủ ở trên giường anh với hình chữ
đại.. tư thế ngủ đúng chất Hàn Niệm.