cô không tức giận, thì nâng Diệu Linh trong lòng lên, cõng trên vai mình,
"Diệu Linh! Ba dẫn con đi ăn gà chiên!"
"Còn có coke nữa!" Diệu Linh níu chặt lỗ tai ba bổ sung, vẫn không
quên cúi đầu nói với mẹ, "Mẹ cũng ăn gà chiên và coke!"
Hàn Niệm liếc hai cha con một cái, hừ khẽ. Tròn năm năm đi ăn gà
chiên, anh thực sự cho rằng mình và anh là vợ chồng già à! Còn chưa lãnh
hôn thú đó!
Lúc xe đi ngang qua "Bách Liên" không có dừng lại, Diệu Linh nằm
sắp trên cửa sổ nhìn thấy tiệm Fastfood, nôn nóng đến mức đập lên kiếng,
"Ba ba ba...Ở đó kìa!"
Ba ba ba liên tiếp...Giòn tan giống như đậu rang, Đường Diệc Thiên
quay đầu hỏi Hàn Niệm, "Có phải thằng bé cũng gọi Hạ Đông Ngôn như
vậy không?"
"Ừ, không khác lắm..." Hàn Niệm gật đầu, lúc Diệu Linh vừa biết nói,
nói chuyện đều là một chuỗi dài như vậy.
Đường tiên sinh vô cùng hài lòng, "Anh đã nói rồi, chắc chắn gọi Hạ
Đông Ngôn là bánh bánh bánh, không phải ba!"
(Bánh và ba bên tiếng trung đọc giống nhau nên anh Đường mới nói
vậy.)
Hàn Niệm thật bội phục anh đến giờ vẫn còn nhớ chuyện này, ngây
thơ đến mức khiến người ta ngạc nhiên!
Nhìn tiệm Fastfood xa dần, Diệu Linh truy hỏi ba, "Ba, đi ăn đâu gà
chiên vậy ạ?"