Vẫn ngồi ở chỗ đặc biệt gần cửa sổ, Diệu Linh ngồi ngoan ngoãn hỏi
ba, "Ba, không phải ăn cua ở đây sao? Sao có gà được ạ?"
"Đương nhiên là có, còn rất ngon." Đường Diệc Thiên cởi áo khoác
nhỏ trên người thằng bé ra, chỉ vào bếp trưởng đang khoanh tay chờ ở bên
cạnh nói với Diệu Linh, "Diệu Linh, con muốn ăn gì thì nói với chú này,
chú này sẽ làm hết."
"Con muốn ăn gà chiên! Chân gà chiên! Cánh gà chiên! Khoai tây
chiên! Tôm chiên! Kem chiên! Rất nhiều đồ chiên!" Bụng của Diệu Linh
đã sớm đói đến kêu xì xào, vội vàng nói một đống đồ.
Bếp trưởng cười ghi lại, liếc sang hỏi Đường Diệc Thiên, "Vậy còn
tiên sinh và phu nhân? Vẫn như lúc đầu đã định?"
"Ừ." Đường Diệc Thiên gật đầu, khẽ gõ đầu ngón tay, "Gà chiên cho
thằng bé ăn, chúng tôi vẫn như lúc đầu đã định."
Nhìn anh làm ra vẻ bí mật, Hàn Niệm cũng không truy hỏi, tao nhã giũ
khăn ăn ra, cô muốn xem, cái Đường tiên sinh gọi là "Tiết kiệm tiền" vào
ngày kỷ niệm là thế nào.
* * *
Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ đã có đèn noen nhiều màu sắc,
Hàn Niệm bắt đầu hơi đói, hồi tưởng lại lúc học cấp ba, ngày nào cũng giờ
này mới tan học. Đường Diệc Thiên và Đường Diệc Nhu đứng bên ngoài
phòng học chờ cô, ba người cùng nhau về nhà.
Lúc đó bọn họ đều ở thời kỳ trưởng thành, đến tiết cuối buổi chiều gần
như là vô cùng đói. Sau khi tan học hoàn toàn không kịp chờ về đến nhà
nên phải ăn một một bữa lót dạ trước. Khi ấy cô thích ăn nhất là ở tiệm
hoành thánh ở góc đường phía đông của trường, hoành thánh nấu với lửa