KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 443

nhỏ, hoành thánh mỏng và nhỏ, rắc tôm khô và tỏi hoa, hoà với mỡ heo,
thơm nứt mũi.

So với hoành thành, cô càng thích dầu ớt ở tiệm đó hơn, từ trước đến

giờ cô luôn thích ăn cay, lần nào cũng bỏ mấy muỗng, húp ừng ực trước
ánh mắt ngạc nhiên của Đường Diệc Thiên và Đường Diệc Nhu, cay đến
mức nước mũi chảy ròng ròng.

Có lần Đường Diệc Thiên đáng cược thua cô, cô bỏ vào chén anh mấy

muỗng dầu ớt, muốn anh húp hết để trừng phạt, Đường Diệc Thiên lấy hết
can đảm bưng chén lên uống gần phân nửa, bị sặc đến mặt đỏ bừng.

Dáng vẻ đỏ mặt của anh rất đẹp, lúc đó Hàn Niệm nghĩ, sau này không

biết có bao giờ anh đỏ mặt với mình không? Không phải vì dầu ớt, mà vì
cô...

Về sau cô đến tìm tiệm này, lại phát hiện đã đóng cửa từ lâu. Tìm thấy

mấy tiệm hoành thánh khác, nhưng không tìm thấy hương vị quen thuộc
đó. Áo mới là áo tốt, không có người như xưa, có một số thứ trong ký ức,
càng lâu càng khiến người ta hoài niệm.