người đồng tình, giống như tất cả đau khổ, mắng nhiếc và hành hạ cô nhận
được, đều cần có.
Ai bảo cô là con gái của Hàn Phục Chu, cô đáng đời.
* * *
Chủ nhật luôn là ngày tốt để ngủ nướng, Diệu Linh lại dậy sớm,
nhưng luôn trốn trong chăn chơi Iron Man. Hàn Niệm xốc chăn lên, thằng
bé nhảy bịch một tiếng xuống giường, để chân trần chạy ra ngoài, chạy về
phía phòng ngủ của ba mẹ.
Thấy ba còn đang ngủ, Diệu Linh chui vào trong chăn. Đường Diệc
Thiên mơ màng đụng vào thứ gì đó trơn bóng, nóng hổi, trong lòng nóng
lên, giữ chặt lấy, cảm giác mềm mại, mịn màng, bom Q, thực sự khiến
người ta muốn thôi mà không được.
"Tiểu Niệm..." Anh mơ màng lầm bầm, ôm chặt khối mềm mại đó
thêm một chút, ừ, nấm hương nhỏ vẫn trắng mịn như trước kia! Nhưng
hình như lùn hơn trước...Nhìn chân này xem, chỉ tới eo của anh!
"Ba!" Diệu Linh bị ba sờ không ngừng cười khanh khách, ôm Đường
Diệc Thiên cắn một cái, "Sao ba bóp mông con!"
Đường tiên sinh lập tức tỉnh dậy hoàn toàn!
Khối mềm mại đang bóp trong tay, bom QQ, trắng mịn gì đó...quả
nhiên là cái mông nhỏ của Diệu Linh!
"Sao con không mặc quần lót!" Đường Diệc Thiên bỗng nhiên ngồi
dậy, tức giận chỉ vào Diệu Linh đang cởi truồng chui trong chăn của anh!
Diệu Linh chớp cặp mắt vô tội, "Ba, từ trước đến giờ con ngủ không có
mặc quần lót!"