KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 454

không thể ngờ, kế hoạch để trốn tránh hình phạt trước đó thực sự đã xảy ra.

Hiện thực trớ trêu lại một lần nữa nói cho cô biết, số phận trêu đùa con

người thực sự không nhẹ chút nào, vô tình, vô cảm, không chừa lối thoát.

Với tội phạm ở tù chung thân nhưng không ở đủ bảy năm, cơ thể bị

bệnh nghiêm trọng, có thể chết trong thời gian ngắn, cũng không cần chịu
bảy năm trói buộc. Nhưng bệnh phình động mạch của Hàn Phục Chu chỉ
cần không vỡ, không có nguy hiểm gì đến tính mạng, lấy thuốc uống để
kiểm soát khối u lớn nhỏ là có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại. Có
thể sống mười năm, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn, nhưng cũng có thể
không sống qua ngày mai.

Phình động mạch trong sọ giống như một trái bom có thể nổ tung bất

cứ lúc nào, không ai biết ngày nào, đột nhiên nhận phải kích thích, hoặc đột
nhiên tăng huyết áp, làm động mạnh vỡ ra. Mà tỉ lệ tử vong lúc vỡ ra là
100%, thậm chí không để lại một chút thương xót, 1% nhỏ bé để Hàn Niệm
tin tưởng vào kỳ tích.

Nó quá ngẫu nhiên, giống như dùng sinh mạng làm tiền đặt cược, mỗi

phút mỗi giây đều có thể rơi khỏi ranh giới sống và chết.

Câu cuối cùng của luật sư Trương là, "Bây giờ việc bị phình động

mạch có phù hợp được phóng thích hay không vẫn chưa biết, nhưng Hàn
tiểu thư cô phải biết, có một tình huống không cho phép phóng thích
là....phạm tội nghiêm trọng, sự phẫn nộ của người rất lớn."

Hàn Niệm từ từ ngồi xổm người xuống trên sân thượng, cuối cùng

ngồi xuống đất, sáng sớm gió rất lạnh, xuyên qua áo ngủ mỏng của cô, thổi
vào trong xương cốt, cô rất lạnh, nhưng không có chỗ để dựa vào.

Trong một thế giới lớn như vậy, cô không có góc nào để khóc, chỉ vì

người cô khóc là ba của cô, người bị mọi người trong thành phố J này chửi
bới là tham quan. Cô không có tư cách khóc, nước mắt của cô không có