Trên thế giới này, chắc chắn có người hiểu chuyện hơn cô, dịu dàng
hơn cô, có tư cách nhận được tình yêu của anh hơn cô,
Anh đang thổi cháo còn nóng cho cô, cúi đầu, lông mi đẹp phản chiếu
trong mắt anh, anh vừa giận vừa nói, "Có lẽ là kiếp trước giết em, kiếp này
phải trả..."
Lúc này Đường Diệc Thiên đang ngủ say bên cạnh cô, cô nằm trước
ngực anh lắng nghe nhịp tim vững vàng. Lại một đêm mất ngủ, cô dùng
đêm dài để từ từ nhớ về quá khứ, vô cùng ngọt ngào.
Nếu kiếp trước anh thực sự đã giết cô, vậy còn cô? Chắc cũng vậy,
chắc chắn kiếp trước bọn họ là kẻ thù, huỷ diệt nhau, đến chết linh hồn
cũng dây dưa cùng một chỗ, đợi đến kiếp này, yêu nhau giết nhau.
Nghĩ đến đây cô hơi bối rối, dán sát vào anh ngủ thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ của cô cũng rất cạn, sáng sớm cô đã tỉnh. Đường Diệc
Thiên ở bên cạnh ngâm nga giống như một đứa trẻ, tiếp tục ngủ say.
Hàn Niệm lặng lẽ đứng dậy, di động bên cạnh khẽ rung, tin nhắn sáng
sớm không phải là chào hàng cũng là lừa bịp, Hàn Niệm cầm di động đi
vào toilet.
Mở khoá, lại là tin của luật sư Trương gửi đến, Hàn Niệm hơi nhỏm
dậy, tin nhắn không dài, nhưng chữ nào cũng vô cùng đáng sợ.
"Ba cô được chuẩn đoán mắc chứng phình mạch."