Nói xong thằng bé mắc cỡ chui vào chăn, muốn che đi cái mông nhỏ
của mình, nhưng chui vào chăn nhìn thấy thì đột nhiên nhảy lên, hét, "Ba!
Ba cũng không có mặc quần lót!"
"..." Đường tiên sinh khóc không ra nước mắt, thích ngủ trần mà!
Hàn Niệm nhìn hai cha con đang chơi đùa trên giường thì cười khẽ, nụ
cười ấm áp giống như thường ngày. Đường Diệc Thiên không xa không
gần nhìn cô, nhìn nấm hương nhỏ của anh đang dựa vào cửa, lúc này này
vô cùng bình yên, nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô hơi chớp chớp.
Cô nói, "Hôm nay anh ở nhà với Diệu Linh đi, Lâm Trăn hẹn em ra ngoài
uống trà."
"Vậy..." Đường Diệc Thiên gọi cô lại, "Thứ hai đi cục dân chính được
không?"
Cô hơi ngẩn người, hé miệng cười cười. Mái tóc dài đen như mực rủ
trên vai, tôn lên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ của cô, ngũ quan xinh xắn
giống như trăng mùa thu, ửng đỏ quyến rũ, im lặng đứng ở đó vô cùng
động lòng người.
Anh và cô nhìn nhau, cười ăn ý.
* * *
Luật sư Trương dặn dò Hàn Niệm, hãy suy nghĩ cho tâm lý của Hàn
Phục Chu, chuyện phình động mạch trong sọ, Hàn Phục Chu vẫn chưa biết.
Hàn Niệm hiểu điều này, nhưng dường như cô vẫn giống như bị thôi miên,
rõ ràng một tháng trước cô mới gặp ba, cô lại cảm thấy ba đã tiều tuỵ và già
đi.
Hàn Niệm ra sức đè nén đau khổ trong chỗ sâu nhất, giống như sáng
nay sau khi nói chuyện với luật sư Trương ở ban công, phải giữ nụ cười khi